Lọc Truyện

Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài Nghiện Vợ

Ai đó giúp Mạc Nhiên tôi với, ra là người Tô Uyển Ninh muốn hỏi là tên bartender đang pha chế ở quầy cạnh họ. Bị cô làm cho quê một vố lớn, anh chỉ biết ngậm ngùi nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tiếp tục lẳng lặng lắc lư ly rượu tên tay.

Nhìn sang bên cạnh, thấy một thanh niên ăn diện sáng sủa lại bị chọc cho ra thành bộ dạng khó coi vừa thương lại vừa buồn cười. Cô mặc dù không cố ý nhưng gặp cảnh này không thể ngậm cười nỗi, miệng cười ngạo nghễ, cơ thể xiên xiên vẹo vẹo tựa vào quầy bar, xin lỗi: “ Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu nhưng...”

Mạc Nhiên mặt đỏ bừng, vội chặn họng người kia lại: “ Không cần nói nữa. Tớ hiểu mà.”

Những chuyện xấu hổ như thế này đúng là không nên nhắc đi nhắc lại, bởi vì khi nhắc đến sẽ lại lăn ra cười lần nữa, nghĩ lại cũng hơi quá đáng nhỉ?

Thời gian từng nhịp từng nhịp trôi qua, hai người chỉ ngồi đó im lặng không nói gì. Một người theo thói quen cũ, vừa uống vừa nhìn vào màn hình điện thoại, tranh thủ thời gian xử lí luôn công việc. Một người chỉ biết ngẫm nghĩ không biết mở miệng nói gì cho đúng.

Không biết có phải vì loại nước mới này quá nặng cho nên men rượu mới tác yêu tác quái hay không, mà sao Uyển Ninh lại tự tin đối diện với người trước mặt hơn là ban nãy:

“ Dạo này cậu sống tốt chứ? Còn cô chú nữa, họ vẫn khỏe mà phải không?”

Anh quay lại nhìn, mặt tươi roi rói, cười một tiếng: “ Cậu nhìn còn không thấy sao? Tôi được gọi là đệ nhất trợ thủ của Hàn tổng đấy! Còn bố mẹ tôi vẫn bỏ tôi một mình mà đi du lịch suốt ấy!”

Nhìn xem cái thói hóng hách ngày nào của anh ta từ ngày nào rồi vẫn còn đó. Cô trêu chọc nói: “ Phụt! Ha ha ha... Mạc Nhiên, cậu tự tin lấy cái danh xưng này đâu ra vậy? Bao lâu rồi vẫn con nít đến vậy à!”

“ Này! Như vậy là không được đâu đấy! Cậu nhìn lại mình mà xem. Đột nhiên biến mất không một lời từ biệt. Có...có biết người khác lo lắng lắm không? Còn tưởng cậu chết đâu luôn rồi.”

“ Chết cái rắm! Có cần bà đây đánh cho tỉnh rượu luôn không?”

“ Nooooo! Không cần.”

Hóa ra cả hai người họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Khi còn bé gia đình cô chuyển đến khu nhà anh đang sống để ở, gia đình cũng thuộc dạng có tiền, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Bởi vì giá nhà ở đây rất cao.

Mạc Nhiên chỉ hơn cô một tuổi. Nói đúng hơn là chỉ có bốn tháng nhưng lại khác năm. Thời điểm Tô Uyển Ninh đến đó sinh sống chỉ mới là đứa trẻ lên ba, anh và cô cùng nhau lớn lên, gia đình hai lại thân thiết nên thành ra mối quan hệ của hai người còn hơn cả anh em ruột.

Cứ như vậy mà êm đềm lớn lên.

Thế nhưng chẳng may, rằng vào một ngày đẹp trời nọ, cả gia đình cô tổ chức một buổi cắm trại tại biển. Không ngờ trên đường đến nơi xe lại mất thắng mà lao xuống vách đá, bố mẹ cô cả hai đều không được may mắn mà qua đời, chỉ duy nhất mình đứa trẻ Tô Uyển Ninh được bao bọc, che chắn bởi mẹ mà sống sót qua tai nạn. Cũng vì thế mà từ đó cô được ông bà nội đón sang nước ngoài sinh sống.

Sự cố năm đó luôn là nỗi ám ảnh trong cô, mỗi đêm khi nằm xuống cô đều không ngừng mơ thấy hình ảnh lúc đó, xung quanh đều là máu tươi. Chắc chắn rằng đó không phải là một tai nạn xe ngoài ý muốn, mà đã có người sắp đặt.

Ba cô là một viên chức nhà nước, đảm nhiệm chức vụ trưởng công tố. Năm đó vì cố chấp cho người điều tra một vụ hối lộ và chốn thuế cho bằng được mà tốn nhiều công sức. Bỗng dưng lại xay ra tai nạn, công tác điều tra cũng kết thúc tại đó, mọi kiện tụng đều bị bác bỏ. Gia đình cô tan nhà nát cửa, cô không nơi tương tựa. Ông nội cô là quản gia, người làm nhà họ Lục, nghe tin đau đứt cả ruột gan, mang cháu về tiếp tục dạy dỗ.

Cũng từ đó, Tô Uyển Ninh quen biết được Lục Mạn Y- cháu gái Lục gia và trở thành người trợ giúp cho Mạn Y về sau.

Cô kể lại toàn bộ quá khứ năm đó cho Mạc Nhiên nghe, giọng nói rung rung như muốn vỡ òa nhưng cố gắng nuốt xuống.

Dứt lời, Tô Uyển Ninh đúng dậy chạy vào phòng vệ sinh một lúc lâu.

Lúc này Mạc Nhiên không còn trách cô chuyện năm đó nữa, ngược lại tâm trạng vô cùng tồi tệ, suy đi nghĩ lại đúng thật không nên gặn hỏi lại quá khứ người như vậy.

Mạc Nhiên chỉ muốn ôm cô vào lòng như lúc nhỏ mà an ủi, lo lắng và bảo vệ nhưng người con gái trước mặt thực sự không giống như trước kia nữa. Cô rất mạnh mẽ, có sự nghiệp, tiền đồ sáng rạng, thậm chí khả năng còn vượt bậc cả anh.

Trước đây gặp lại, anh vẫn luôn giữ một khúc mắc rằng: Lý do nào đã khiến cho con người ta thay đổi như biến thành một người khác vậy? Cô bé lúc nhỏ thường hay xin kẹo, khóc nhè vì bị anh trêu chọc...nay đã trưởng thành mất rồi!

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...Mình sẽ ra truyện vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 nha mọi người....

Nhấn Mở Bình Luận