Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

TRUYỆN : CÔ DÂU GÁN NỢ
TÁC GIẢ: QUỲNH CHÂU

Chap 9

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai con mắt sưng húp, soi mình vào gương tôi thấy mà hú hồn. Vừa đánh răng tôi vừa nghĩ lát nữa xuống ăn sáng không biết mẹ Kim hỏi thì sẽ trả lời sao đây. Tôi đánh răng xong đi ra thay quần áo, rồi ngồi chần chừ mãi một lát sau đó cầm balo bỏ điện thoại vào mới đi xuống. Vừa bước ra thì tôi đụng ngay chú ấy, tôi không nói năng gì mà đi một lèo xuống nhà.

Thế Vũ vừa bước ra thấy đôi mắt Quỳnh Lam sưng húp trong lòng thấy có lỗi thật sự, không ngờ mình lại tổn thương cô bé như vậy. Thế Vũ vừa bước xuống bậc thang vừa suy nghĩ lát nữa sẽ đưa Quỳnh Lam đi học rồi xin lỗi mới được.

Tôi xuống dưới nhà thì gặp ba Hoàng và mẹ Kim, hai người họ đang ăn sáng. Tôi đi lại gần ngồi xuống bàn, mẹ Kim nhìn tôi cười rồi hỏi :

-Hôm qua con học thế nào rồi. Ủa sao mắt sưng húp thế kia. Có phải ai bắt nạt con không.

-Dạ, con cũng biết sơ sơ rồi mẹ ạ. Tại tối qua con nhớ mẹ con quá cho nên khóc thôi ạ, chứ không có ai bắt nạt con hết.

Ba Hoàng đang cắm cúi ăn thì ngước lên nhìn tôi rồi nói :

-Nếu công việc ở đó không hợp thì con hãy đến công ty làm đi, Thế Vũ đang cần trợ tuyển trợ lý đó.

-Dạ, để con học thêm vài buổi xem sao ạ. Con cảm ơn ba đã quan tâm đến con ạ.

-Không có gì đâu, thôi con mau ăn sáng đi rồi còn đi. Ơ Thế Vũ cũng xuống rồi à, mau lại ăn luôn đi.

Tôi xoay người lại thì thấy chú ấy vừa đi lại kéo ghế ngồi gần tôi, tôi nhớ đến chuyện tối qua vẫn còn tức nên không thèm nói gì mà lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong tôi lấy khăn lau miệng, lấy ly nước uống rồi chào ba mẹ đi ra ngoài trước.
…….

Thế Vũ đang ăn thấy Quỳnh Lam đứng dậy thì cũng nhanh chóng đứng lên đi ra cùng. Khi ra đến nơi, thấy Quỳnh Lam đang đứng vẫy xe taxi, Thế Vũ liền chạy ra kéo tay Quỳnh Lam lại, sau đó kéo đến chỗ xe đậu, đẩy Quỳnh Lam vào trong. Còn mình thì nhanh chóng chạy sang ghế lái, rồi khoá cửa lại để Quỳnh Lam không mở ra được. Sau đó xe từ từ lăn bánh, trên xe Quỳnh Lam ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, mà không nói câu nào. Thế Vũ vừa lái xe, thi thoảng liếc nhìn Quỳnh Lam, cho tới khi đi được nửa đường thì mở miệng nói :

-Chuyện tối hôm qua, cho chú xin lỗi cháu, lẽ ra chú không nên nói những lời khiến cháu tổn thương và buồn. Chú thành thật xin lỗi cháu đừng giận chú nữa nhé.

Tôi đang ngắm nhìn đường phố, bỗng dưng nghe chú ấy nói vậy, tôi liền bật cười rồi nói :

-Cháu có tư cách gì mà giận chú đâu, à chắc lấy tư cách người đẻ mướn cho nhà chú để giận được nhỉ.

-Cháu thôi đi, chú đã xuống nước xin lỗi cháu như thế rồi cháu còn muốn sao nữa.
Xưa nay chú chưa bao giờ phải xin lỗi ai như vậy đâu.

-Cháu có ép chú phải xin lỗi chú đâu, tự chú nói đấy chứ. Thôi đến tiệm bánh rồi, chú dừng xe lại cho cháu xuống.

Thế Vũ đang nổi điên, nghe Quỳnh Lam nói dừng xe lại thì đạp thắng một cái bất ngờ, khiến trán Quỳnh Lam đụng vào kính. Sau khi mở cửa, chờ Quỳnh Lam xuống thì Thế Vũ lái xe hết ga hết số phóng đến công ty.
…..

Sau khi mọi người đã đi làm hết, bà Kim ngồi nhớ lại toàn bộ hành động của Quỳnh Lam và Thế Vũ , bà nhận ra hôm nay đều có sự bất thường. Bà ngồi trầm ngâm suy nghĩ không biết hai đứa này có chuyện gì đi nữa, mà con bé Quỳnh Lam khóc sưng hết mắt, bà không tin là con bé nhớ mẹ đâu. Suy nghĩ một hồi cũng không ra, bà quyết định chờ đến tối khi Quỳnh Lam đi về sẽ hỏi, sau đó bà lên sân thượng tập thể dục.

……..

Tôi nhìn theo chiếc xe mà lắc đầu ngao ngán, khẽ thở dài tôi vội mở cửa đi vào tiệm. Vừa vào đã gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của chị Hoa và Nguyệt, chắc vẫn còn cay tôi dữ lắm. Tôi đi vào cất balo sau đó ra bắt đầu tìm hiểu cách làm bánh tiếp. Anh Kiệt vừa đi giao bánh về, thấy tôi đang loay hoay tìm hiểu thì đi vào vỗ vai tôi rồi nói :

-Sao hôm nay Quỳnh Lam đến trễ vậy, anh đi giao bánh thấy chỗ này bán xôi ngon nên anh ghé mua cho em nè.

Anh Kiệt nói xong thì đi ra xe lấy hộp xôi đưa cho tôi, tôi cảm thấy hơi ngại nên nói :

-Em ăn sáng rồi bây giờ vẫn còn no nè, anh Kiệt đi giao bánh nãy giờ chắc đói rồi nên anh mau ăn đi.

-Anh cũng ăn rồi, tưởng em chưa ăn nên anh mua. Thôi để lát đói anh ăn cũng được.

Anh Kiệt định đem hộp xôi đi cất thì tôi kéo tay áo anh lại rồi nói :

-Thôi anh đưa đây, lát nữa em ăn xế cũng được. Anh mai đi giao bánh đi không lát chú Bảo ra la anh giờ.

-Ừ, anh đi giao bánh đây, em nhớ ăn đó nhé.

-Em biết rồi mà. Em cảm ơn anh nha.

Tôi nói xong thì cười, đem hộp xôi vào trong để rồi đi ra ngoài bỏ bánh phụ anh Kiệt. Sau khi anh Kiệt đi thì tôi cũng vào trong chuẩn bị đồ để làm bánh, vô tình nhìn sang chỗ để hộp xôi, không thấy nó đâu nữa, tôi đi lại gần chị Hoa hỏi :

-Chị có thấy hộp xôi em để trên bàn đâu rồi không, em vừa để rồi đi ra mà đâu mất rồi.

Nghe tôi hỏi, chị Hoa liền trả lời :

-Tôi không có biết, à không ấy cô lại chỗ thùng rác xem có không, khi nãy tôi có dọn bàn có thể lỡ tay gom hết bỏ vào đó.

Tôi nghe xong liền đi lại thùng rác kiếm, quả thật có hộp xôi anh Kiệt đưa tôi, tôi cầm hộp xôi lên nhìn mà tức thiệt, dám chơi khăm tôi à. Tôi liền cầm hộp xôi đi lại ném thẳng vào mặt chị ta rồi nói :

-Ai cho chị cái quyền vứt đồ ăn của người khác khi chưa được cho phép vậy, nè tôi nói cho chị biết, đừng thấy tôi hiền rồi muốn làm gì làm nhé. Hôm nay tôi bỏ qua cho chị, còn lần sau không đơn giản như vậy đâu.

Tôi nói xong thì quay lưng đi lại chỗ cũ đứng, nhưng vừa bước được một bước thì đã bị chị ta nắm tóc từ phía sau giựt lại. Tôi đau quá la lên, chị ta hả hê còn tát tôi một cái nữa chứ, tôi bắt đầu nổi điên lên, cố chịu đau xoay người lại nắm tóc chị ta, tôi vả liên tiếp 5 cái tát cho đến khi chị ta vì đau quá mà la lên, miệng gọi thêm chị Nguyệt tới cứu nhưng giờ có 10 Nguyệt cũng không dám. Tôi tát thêm một cái cháy má nữa thì chị ra mới chịu buông tóc tôi ra. Đúng lúc đó, chú Bảo đến cửa hàng, tôi nghĩ chị ta sẽ mét chú ấy cho nên lấy tay cào vài đường trên mặt mình rồi bắt đầu khóc lóc.

Bảo vừa đến tiệm đã nghe tiếng khóc nên vội vàng đi vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, người nào người nấy tóc tai rũ rượi, còn khóc lóc ỉ ôi. Bảo nhìn mà ngao ngán, sau đó thở dài rồi nói :

-Có chuyện gì vậy, tại sao hai người lại đánh nhau ra nông nỗi này. Nguyệt mau nói cho anh xem có chuyện gì vậy.

Chị Nguyệt ấp a ấp úng nói :

-Em không biết, nãy giờ em đau bụng ở trong tolet ra đã thấy cảnh tượng như này rồi.

Bảo nhìn lại Quỳnh Lam và Hoa một lượt sau đó nói :

-Bây giờ không ai nói đi tất cả nghỉ việc hết đi. Quỳnh Lam mau nói chú nghe xem, đã xảy ra chuyện gì.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị mở miệng nói thì đã bị chị ta cướp lời, chị ta chỉ thẳng mặt tôi rồi nói :

-Tất cả là do nó, nó đánh em đó anh Bảo, anh phải lấy lại công bằng cho em. Huhu

-Có thật vậy không Quỳnh Lam, tại sao cháu lại đánh Hoa.

Tôi vén tóc lên để lộ vết cào khi nãy, rồi mới nói :

-Vậy chú nhìn xem những vết cào trên mặt cháu đi, là chính chị ta đã cào đó. Chị ta ganh tị với cháu vì cháu được anh Kiệt để ý nên mới đánh cháu, nếu chú không làm rõ việc này cháu sẽ gọi chú Thế Vũ đến để giải quyết với chị ta.

Hoa nghe vậy thì bắt đầu lo sợ, nhưng dễ dàng gì mà chịu thua. Tiếp tục khóc lóc không ngừng khiến Bảo bực bội nói :

-Em có im miệng ngay cho anh không hả Hoa, em xem em cào mặt mũi con gái người ta ra như vậy mà còn khóc lóc như mình vô tội vậy hả.

-Em không có làm mà, anh đừng tin nó nói. Nó lừa anh đó.

-Anh không muốn nghe em nói gì nữa, mau xin lỗi Quỳnh Lam đi, để con bé nói với chú nó thì em không còn làm ở đây được nữa đâu.

Tôi đứng đó thấy chị ta im bặt, sau đó tiến gần lại chỗ tôi rồi nói :

-Cho chị xin lỗi, sau này chị sẽ không nói động chạm gì đến em nữa, mong em tha thứ cho chị.

-Được rồi, đây là bài học dành cho chị đấy, tôi có người trong lòng rồi nên anh Kiệt thì chị cứ giữ đấy, chứ không lại nói tôi mồi chài anh Kiệt của chị nữa.

Tôi nói xong thì đi vào chỗ khi nãy mình đang đứng làm dỡ, còn chú Bảo thì ra trước xem đơn bánh hôm nay, chị ta thì vào toilet rửa mặt. Tôi nghĩ sau dụ này, chị ta sẽ hết dám động đến tôi, đưa tay lên má sờ những vết cào khi nãy, tôi không biết chiều về sẽ nói với mẹ thế nào đây. Haizzzz, mệt mỏi thật chứ.

…..

Thế Vũ sau khi tới công ty, khuôn mặt đẹp trai ngày nào biến mất còn khuôn mặt bây giờ trông rất đáng sợ. Thế Vũ đi một mạch lên phòng rồi đóng cửa lại, ngồi xuống uống ly nước trà, vừa uống vừa nghĩ đến chuyện Quỳnh Lam, đúng là con bé bướng bỉnh khiến mình đau hết cả đầu.
Thế Vũ uống nước trà xong thì đi lại bàn ngồi xem tài liệu cần ký, sau đó tới giờ thì đi ăn trưa.

Tôi ở tiệm bánh vẫn đang miệt mài tập làm bánh, lần này tôi làm nhân bánh có vẻ được hơn hôm qua. Còn phần trét kem tôi vẫn còn khá lúng túng, trét chưa đều, chỗ có chỗ không. Tôi bắt đầu thấy nản nhưng nghĩ lại mọi đang kỳ vọng vào mình nên lại bắt đầu làm tiếp, nhưng không ngờ nó vẫn y như cũ. Tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì chú Bảo đi vào nói :

-Cháu cứ từ từ mà làm, không có gì phải gấp gáp hết. Tục ngữ có câu "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công "sao.

-Dạ cháu biết rồi ạ. Thôi cháu làm tiếp đây.

Tôi sau khi ăn cơm trưa thì tiếp tục làm cho đến lúc về. Tôi vẫn như ngày hôm qua, ra phía trước tiệm chờ con người đáng ghét đó. Ngồi chờ mãi đã gần sáu giờ rồi mà không thấy, tôi đành bắt xe ôm để đi về. Còn Thế Vũ sau khi tan làm thì lái xe một mạch đến nhà Ngọc Ánh mà chẳng nhớ đến việc đón Quỳnh Lam. Đến nhà Ngọc Ánh, Thế Vũ tự mở cửa lái xe đi vào. Vào nhà thấy Ngọc Ánh đang đứng nấu ăn, Thế Vũ liền đi vào ôm lấy Ngọc Ánh từ phía sau, Ngọc Ánh dừng tay xoay người lại đưa hai tay lên ôm cổ Thế Vũ rồi nói :

-Anh đến từ khi nào vậy, em nhớ anh quá.

-Anh vừa mới đến thôi, anh cũng nhớ em lắm, mai mốt em đi rồi anh buồn lắm.

-Em đi học mà, thôi anh ra bàn ngồi đi, em nấu món này nữa là xong.

-Ừ, vậy anh ra bàn ngồi nha. Em nấu đi.

Thế Vũ ra bàn ngồi chờ Ngọc Ánh nấu, sau khi nấu xong cả hai cùng nhau ăn, Thế Vũ dặn Ngọc Ánh qua đấy học nhớ giữ gìn sức khỏe, có thiếu gì thì nói anh gửi sang cho. Ngọc Ánh cười tít cả mắt cảm ơn Thế Vũ. Hai người họ ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau, đến gần 8 giờ thì Thế Vũ đi về. Trên đường về, Thế Vũ bất ngờ nhớ đến Quỳnh Lam, quên mất cả việc không nhắn tin cho Quỳnh Lam rằng mình bận không đến đón được. Thế Vũ vội quay đầu xe chạy đến tiệm bánh, nhưng khi đến thì không thấy ai cả cho nên Thế Vũ lại tiếp tục lái xe về nhà xem sao.

Nhấn Mở Bình Luận