Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Chap 20

Tôi lên phòng liền lấy quần áo ra đi tắm, trong lòng cứ nghĩ không biết khi nãy tôi nói như vậy thì Thế Vũ có nghĩ gì không. Tắm xong, tôi ngồi chải tóc nhìn mình trong gương, tôi nhận ra tôi khác trước rất nhiều. Tôi đã không còn khóc đêm đến nỗi sưng mắt vì nhớ mẹ nữa, cũng đã không còn cảm thấy tủi thân khi nhìn những người xung quanh có đầy đủ người thân còn mình thì không nữa. Đang suy nghĩ thì tiếng cửa phòng tôi vang lên, tôi đi ra mở cửa thì thấy Thế Vũ ăn mặc khá đẹp, tôi liền hỏi :

-Anh tìm em có việc gì không, đang định đi đâu hả.

-Em quên rồi sao, khi chiều anh có nói tối sẽ đưa em đi mua quần áo mà.

Tôi nghe vậy thì mới sực nhớ, quả thật khi chiều Thế Vũ có nói vậy, tôi cười cười rồi nói :

-Em quên mất, thôi chờ em thay quần áo rồi đi. Em muốn ra ngoài ăn đồ nướng nữa.

-Được, muốn đi đâu cũng được hết, mau vào thay quần áo đi, anh xuống nhà chờ.

Tôi gật đầu đóng cửa phòng lại rồi thay quần áo, sau khi thay xong tôi đi xuống nhà thì nghe Thế Vũ nói với mẹ dẫn tôi ra ngoài ăn, mẹ cười cười rồi nói đi đi. Tôi bước xuống chào mẹ rồi sau đó theo Thế Vũ đi ra trước. Trên đường đi, tôi quay sang Thế Vũ hỏi :

-Anh không thắc mắc tại sao khi chiều em lại nói vậy hả.

-Anh không, dù sao chúng ta cũng có tình cảm với nhau mặc dù chỉ mới vài tháng nhưng cưới trước hay sau không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thấu hiểu nhau, và tôn trọng nhau.

-Em nói như vậy vì nhiều lần ba mẹ nói muốn có cháu, em cũng muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình.

-Anh nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em và con của chúng ta sau này.

Tôi nghe vậy thì chỉ gật đầu, tự dưng tôi nhớ đến mối tình 4 năm của Thế Vũ và cô gái kia nên liền buộc miệng hỏi :

-Anh và cô gái kia sao rồi, cả hai đã thật sự chấm dứt chưa. Em không muốn bị lừa dối đâu.

Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nhắc đến Ngọc Ánh thì có khựng lại vài giây, vì hôm nói chuyện cuối cùng thì Ngọc Ánh nói sẽ về Việt Nam, không biết bây giờ đã về chưa.

Tôi quan sát thấy Thế Vũ có sự bất thường thì liền hỏi :

-Anh sao vậy, em chỉ buộc miệng hỏi thôi. Nếu hai người thật sự chưa chấm dứt thì em xin lỗi, em sẽ không lấy anh đâu.

-Anh và cô ấy chấm dứt rồi, bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi, hãy tin anh nhé.

-Được, em sẽ tin tưởng anh lần này, đừng làm em thất vọng nhé.

Sau đó cả hai chúng tôi đều không nói gì với nhau nữa, tôi quay mặt sang nhìn đường phố còn Thế Vũ thì lái xe. Một lát sau, Thế Vũ dừng xe lại một cửa hàng thời trang. Đi xuống mở cửa cho tôi rồi dắt tay tôi vào trong nói :

-Em thích bộ nào thì chọn đi, anh tặng em đấy.

Tôi đi dạo một vòng, đụng vô cái nào cũng mấy triệu, có cái chục triệu. Tôi liền đi lại cạnh Thế Vũ nói nhỏ :

-Thôi, mình đi chỗ khác đi, ở đây mắc quá.

-Không sao đâu, anh có tiền mà. Em cứ chọn đi.

Sau đó, tôi chọn được 2 bộ rồi đưa Thế Vũ tính tiền, sau khi xong tôi kéo Thế Vũ đưa tôi đến quán nướng. Thế Vũ cũng gật đầu chiều theo ý tôi, vậy là chúng tôi đến quán nướng. Tới nơi, tôi gọi đồ ăn tới tấp luôn, ăn no tới nỗi không đi được. Tôi ngồi thở phì phò khiến Thế Vũ cười, tôi quê quá đánh vào vai Thế Vũ rồi nói :

-Anh cười gì đấy, bộ chưa thấy người khác ăn no bao giờ hả.

-À, không có gì. Thôi ngồi đây đi, anh ra thanh toán tiền rồi mình về.

Tôi gật đầu ngồi chờ Thế Vũ tính tiền, sau đó chúng tôi cùng nhau đi về. Nhưng có một điều tôi không ngờ,mãi đến sau này mới biết đó là tất cả mọi hành động của hai đứa tôi đều được thu vào tầm mắt đầy sát khí của một người phụ nữ.

Sau khi về nhà, tôi bắt Thế Vũ dắt tôi đi dạo ở trước nhà cho tiêu bớt rồi mới chịu vào phòng thay quần áo để ngủ. Thế Vũ bị tôi hành hạ nhưng hết sức vui vẻ, không chút phàn nàn. Thấy tôi đi vào phòng rồi, Thế Vũ cũng vào phòng thay quần áo để ngủ.

…..

Thời gian cứ thế lại trôi qua, ngày ngày tôi cùng Thế Vũ đến công ty làm đến chiều về ăn cơm cùng ba mẹ. Tối thì Thế Vũ đưa tôi đi dạo, không thì sẽ đi ăn cùng với chú Bảo và vợ chú ấy. Cũng trong thời gian này, tình cảm của tôi và Thế Vũ cũng tốt đẹp hơn trước. Tôi cũng bắt đầu cởi mở với Thế Vũ hơn, cũng dần có những cử chỉ thân mật với nhau, chẳng hạn như mỗi sáng trước khi đến công ty, Thế Vũ sẽ hôn lên trán tôi rồi mới chịu lái xe đi. Lúc đầu tôi cũng ngại nhưng dần dần cũng quen, lâu lâu cũng hôn lại má Thế Vũ.

Hôm nay đã là 30 tết, tôi ở nhà cùng Thế Vũ trang trí nhà cửa, mẹ thì cùng cô Chín nấu đồ ăn để tối ăn, ba thì cắt tỉa lại những cây cảnh trước nhà. Tôi với Thế Vũ vừa làm vừa đùa giỡn, cho tới khi mẹ ra nói thì mới chịu dừng. Sau khi mẹ đi, tôi quay sang Thế Vũ nói :

-Anh lo làm đi, em không giỡn nữa đâu đó.

-Anh có giỡn đâu, thôi em vào nhà đi để anh gắn hết cái lồng đèn này cho chứ nắng đen hết da.

-Thôi, để em làm phụ cho, à mùng 3 anh xin ba mẹ cho em về quê được không, em muốn đón tết cùng mẹ.

-Ừ, để lát nữa ăn cơm anh nói với ba mẹ nhé.

-Dạ, em cảm ơn anh trước nha.

Thế Vũ không trả lời tôi nữa mà cười rồi xoa đầu tôi, tôi nhăn mặt lại rồi tiếp tục gắn lồng đèn lên phụ. Sau khi xong, tôi cùng Thế Vũ đi vào nhà, thấy mẹ đang bê đồ ăn, tôi đi lại bê phụ thì mẹ nói :

-Hai đứa lại bàn ngồi đi, mẹ bê cái tô súp này nữa là xong rồi.

-Dạ, vậy con lại ngồi nhé. Hihi.

Mẹ cười rồi gật đầu, tôi kéo Thế Vũ lại bàn ngồi cùng. Mẹ bê xong thì ba cũng ở trước đi vào, cả nhà gọi cô Chín lại ăn cùng luôn. Trong bữa ăn, Thế Vũ nói :

-Mùng 3 này, ba mẹ cho con và Quỳnh Lam về quê ăn tết nhé.

Ông Hoàng nghe vậy liền nói :

-Ừ, hai đứa đưa nhau về đi. Quỳnh Lam mua gì về cúng cho mẹ vui nhé.

Tôi đang ăn nghe ba nói cho về thì liền trả lời :

-Dạ, con cảm ơn ba mẹ.

-Ừ, thôi cả nhà mau ăn đi, đồ ăn còn nóng ăn mới ngon.

Sau đó cả nhà tôi cùng nhau ăn, ăn xong ba mẹ lên phòng, tôi với Thế Vũ phụ cô Chín dọn dẹp. Dọn dẹp xong, tôi cùng Thế Vũ đi lên phòng, tôi mở cửa bước vào phòng, Thế Vũ kéo tay lại nói :

-Em vào ngủ tí đi, tối nay thức chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu rồi vào phòng đóng cửa ngủ, Thế Vũ cũng vào phòng nằm bấm điện thoại một lát sau mới ngủ..

…..

Ngọc Ánh ở nhà trang trí nhà cửa để đón tết, đang treo câu đối chữ, Ngọc Ánh đột nhiên nhớ tới khi trước mình qua Nhật, Thế Vũ có nói năm nay không đón giao thừa cùng nhau được. Thế là Ngọc Ánh liền lấy điện thoại ra gọi cho Thế Vũ. Đầu giây bên kia vang lên tiếng tút thứ 3 thì có người nhấc máy. Ngọc Ánh đoán chắc là Thế Vũ nên mừng rỡ nói :

"-Em đây, anh đang làm gì vậy "

Thế Vũ đang ngủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì giật mình thức dậy nghe, nhìn thấy người gọi tới là Ngọc Ánh thì có chút chần chừ sau đó mới quyết định nghe máy. Khi nghe Ngọc Ánh hỏi thì Thế Vũ trả lời lại ngay :

"-Anh đang ở nhà thôi, em gọi anh có chuyện gì không. Bên đấy giờ chắc lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

"-Em đã về Việt Nam rồi, tối nay anh có thể đến đón giao thừa cùng em như mọi năm trước được không"

"-Không được, tối nay anh có việc bận rồi. Mà em về Việt Nam làm gì, chẳng phải qua Nhật du học là ước mơ của em sao"

"-Em về là vì anh, em không muốn chia tay đâu, anh đừng bỏ em mà "

"-Sắp tới anh lấy vợ rồi, em đừng níu kéo nữa, chúng ta đã chia tay rồi"

Ngọc Ánh nghe Thế Vũ sắp lấy vợ thì bắt đầu khóc, trong lòng không thể ngờ mới chia tay đây thôi mà Thế Vũ lại có thể quên mình nhanh như vậy được. Ngọc Ánh quyết định dùng chiêu cuối để xem có níu kéo được Thế Vũ không. Ngọc Ánh nín khóc rồi nói :

"-Nếu anh sắp lấy vợ rồi thì đêm nay có thể đến đón giao thừa cùng em lần cuối được không. Nếu anh không đến em sẽ tự tử cho anh xem"

Nói xong Ngọc Ánh tắt máy, ngồi bệt xuống sàn nhà, trong đầu vấy lên những suy nghĩ điên rồ.

Sau khi nói chuyện với Ngọc Ánh xong, Thế Vũ tỉnh ngủ luôn. Đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, Thế Vũ suy nghĩ về việc khi nãy Ngọc Ánh nói. Có lẽ Thế Vũ sẽ đến gặp Ngọc Ánh để giải quyết một lần cho xong, chứ cứ như vậy để Quỳnh Lam biết được thì chỉ có trời mới cứu được mình. Ngồi trong phòng thêm một lúc nữa thì Thế Vũ dậy đi tắm cho thoải mái đầu óc rồi xuống nhà uống nước trà cùng ba.
….

Tôi ngủ đến hơn 3 giờ thì dậy, rửa mặt mũi tỉnh táo thì định đi xuống nhà phụ giúp cô Chín nấu đồ cúng cho chiều nay. Nhưng khi tôi vừa xuống thì không thấy cô Chín hay mẹ đâu cả, chỉ thấy mỗi ba và Thế Vũ đang uống nước trà. Tôi đi lại gần, ngồi xuống ghế rồi nói :

-Cô Chín đâu rồi ba, cả mẹ nữa sao con không thấy.

Ông Hoàng đang đọc tờ báo nghe Quỳnh Lam hỏi thì liền để xuống bàn rồi trả lời :

-Cô Chín về quê rồi con, còn mẹ thì đi làm đẹp rồi.

-Vậy nhà mình không làm đồ để cúng hả ba.

-Không, mẹ con đã đặt hết rồi, chắc lát nữa sẽ có người mang đến thôi. Mọi năm đều đặt chứ không nấu.

-Dạ.

-Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi, ba lên phòng đây.

Sau khi ba đi thì chỉ còn mình tôi và Thế Vũ, tự nhiên tôi cảm thấy Thế Vũ có gì lạ lắm. Tôi xuống nãy giờ mà không thèm nói với tôi câu nào luôn, tôi bực quá nói :

-Này, anh có chuyện gì mà như người trên mây vậy, em xuống nãy giờ mà không nói gì luôn.

-À, anh đang suy nghĩ lung tung thôi. Em muốn đi dạo chợ tết ngày cuối năm không, anh đưa em đi.

-Cũng được, chờ em lên thay quần áo rồi đi nhé.

Thế Vũ gật đầu còn tôi chạy lên phòng thay quần áo thật nhanh rồi đi xuống. Thế Vũ nắm tay tôi đi ra lấy chiếc xe máy hôm dẫn tôi đi ăn lẩu để đi. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà, đi dạo vòng quanh thành phố. Công nhận, người ta đi chợ rất đông, người về quê cũng đông nghẹt. Đi dạo tới hơn 7 giờ thì tôi và Thế Vũ quyết định về nhà. Trên đường về, tôi nghe Thế Vũ nói mọi năm nhà anh đón giao thừa buồn lắm, nhưng năm nay có tôi, nhà vui hẳn ra. Tôi vỗ vai Thế Vũ nói anh xạo, sau đó thì cả hai cùng nhau cười lên như những đứa trẻ được cho kẹo mừng rỡ. Về đến nhà, chờ Thế Vũ cất xe xong chúng tôi nắm tay nhau vào nhà.

Nhấn Mở Bình Luận