Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Chap 19

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm cùng Thế Vũ ăn sáng rồi đến tiệm bánh, nhưng đường hôm nay Thế Vũ đi lại không phải đường đến tiệm bánh thấy vậy tôi liền quay sang Thế Vũ nói :

- Ủa, đường này đâu phải đường đến tiệm bánh đâu, anh không đưa em tới đấy xin nghỉ hả.

Thế Vũ vừa lái xe vừa nhìn sang Quỳnh Lam rồi nói :

- Đây là đường đến công ty, chuyện ở tiệm bánh để anh sắp xếp cho.

Sau câu nói đó Thế Vũ liền bấm điện thoại gọi cho chú Bảo nói chuyện tôi sẽ nghỉ việc không làm nữa, không biết chú ấy nói gì mà Thế Vũ trả lời là oke rồi tắt máy quay sang tôi nói:

- Anh giải quyết xong rồi đó, bây giờ em yên tâm theo anh đến công ty làm đi.

Tôi gật đầu rồi tiếp tục ngắm đường xá, đi thêm 20 phút nữa thì cũng tới công ty. Thế Vũ lái xe vào bãi rồi mở cửa nắm tay tôi dắt đi vào. Tôi ngơ ngác nhìn, công nhận công ty lớn thật, khi bước vào trong, tôi thấy mọi người cúi đầu chào Thế Vũ, còn gọi anh là Tổng giám đốc nữa. Nhiều nhân viên nữ đứng chào Thế Vũ nhưng không quên quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu không có thiện cảm chút nào. Nhưng tôi cũng lơ đi theo Thế Vũ lên phòng làm việc, bước vào trong Thế Vũ thả tay tôi ra, kéo tôi lại ghế ngồi rồi nói:

- Em ngồi ở đây đi, lát nữa anh cho người mang cho em cái bàn nhỏ vào đây nhé.

- Ừ, sao cũng được. Mà khi nãy mấy cô nhân viên kia nhìn em như sinh vật lạ vậy đó.

- Kệ họ đi, chắc vì họ ganh tị với nhan sắc của em đấy.

Thế Vũ nói xong thì bật cười khiến tôi nổi quạo dễ sợ, tôi đánh nhẹ lên vai Thế Vũ rồi nói :

- Anh thôi đùa kiểu đấy đi nhé

- Được rồi thôi em ăn trái cây đi, anh lại bàn ngồi ký giấy tờ đã.

Tôi gật đầu ngồi lột quýt nhàn nhã ăn còn Thế Vũ thì đi lại bàn làm việc. Tôi thấy Thế Vũ gọi cho ai đó nói là mang lên phòng tổng giám đốc một bộ bàn ghế nhỏ rồi tắt điện thoại xong lấy giấy tờ ra ký. Tôi vừa ăn vừa ngắm Thế Vũ, công nhận càng ngắm tôi càng thấy Thế Vũ rất đẹp trai, mà đẹp theo cái kiểu của một người đàn ông chững trạc trưởng thành chứ không giống mấy thanh niên trẻ tuổi ngoài kia. Thế Vũ chăm chú đọc giấy tờ sau đó ký, tôi ngồi ăn hết dĩa quýt xong thì cảm thấy bụng tưng tức buồn đi vệ sinh. Tôi rón rén đi lại gần chỗ Thế Vũ ngại ngùng nói nhỏ:

- Em muốn đi vệ sinh, anh dẫn em đi đi.

- Nhà vệ simh ở phía bên trong đấy, em vào đi.

- Ồ bên trong phòng anh có luôn hả, xịn quá.

- Ừ có cả một cái phòng nhỏ để nghỉ nữa, khi nào muốn ngủ thì em vào mà ngủ.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi vào, sau khi xong tôi đi ra thì thấy đã có một chiếc bàn nhỏ để kế bên chỗ Thế Vũ rồi. Tôi đi lại ngồi xuống thử, cảm thấy rất thích, Thế Vũ thấy tôi thích thú thì liền nói :

- Từ giờ em sẽ ngồi ở bàn này làm việc nhé, bây giờ có muốn ăn gì nữa không anh đặt cho.

- Thôi khỏi đi, giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi.

- Vậy em vào trong phòng ngủ đi, phòng cạnh nhà vệ sinh đó đến giờ ăn anh sẽ gọi.

Tôi gật đầu đi vào căn phòng kế bên nhà vệ sinh khi nãy. Tôi mở cửa ra thì giống như căn phòng ở nhà của tôi vậy. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhảy lên giường nằm xuống ngủ luôn.

Thế Vũ bên ngoài làm việc, một lát sau đi vào xem Quỳnh Lam đang làm gì thì thấy Quỳnh Lam đã ngủ rồi, Thế Vũ hạ nhiệt độ máy lạnh rồi đắp chăn cho Quỳnh Lam. Thế Vũ đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Lam rồi vô thức đặt một nụ hôn lên trán sau đó đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Đến giờ ăn trưa Thế Vũ đi vào gọi Quỳnh Lam dậy ăn, nhưng Quỳnh Lam như một con mèo lười gọi mãi không chịu dậy. Thế Vũ bất lực đành ôm Quỳnh Lam vào toilet rửa mặt rồi ôm ra ngoài bắt ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Thế Vũ cầm tập tài liệu trên tay đưa cho Quỳnh Lam rồi nói:

- Bây giờ em ngồi đọc tài liệu này nhé anh đi họp khi nào xong thì về nhé.

Tôi ngơ ngác nhìn tập tài liệu dày cui mà chỉ biết khóc trong lòng, cầm trên tay tôi nói với Thế Vũ :

- Dày như vậy làm sao em đọc hết được, có khi mất mấy ngày đó.

- Ừ, em muốn đọc bao nhiêu ngày thì đọc. Bây giờ đọc luôn đi, anh phải đi họp đây.

- Vậy anh đi đi, em ở đây đọc tài liệu đợi anh.

Thế Vũ gật đầu sau đó cầm tập tài liệu đi ra ngoài, tôi thì ngồi vào cái bàn nhỏ khi nãy rồi bắt đầu đọc. Ở phòng họp, trong khi chờ mọi người đến thì Thế Vũ lôi điện thoại ra nhìn camera thấy Quỳnh Lam chăm chú ngồi đọc thì mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi chuẩn bị họp.
…..

Ngọc Ánh sau một đêm ngủ dài mệt mỏi thì đến tận trưa mới dậy. Với tay lấy điện thoại, Ngọc Ánh gọi cho Lâm đến nhà để bàn kế hoạch. Tầm 20 phút sau thì Lâm đến, Ngọc Ánh nghe tiếng xe quen thuộc thì vội ra mở cửa cho Lâm vào rồi mau chóng nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Vào đến nhà, Lâm kéo tay Ngọc Ánh lại ngồi lên đùi mình rồi nói :

- Không phải em đã đi Nhật rồi hả, sao bây giờ còn ở đây.

Ngọc Ánh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lâm rồi tới vòm ngực sau đó trả lời :

- Em đi sang rồi nhưng vì Thế Vũ đòi chia tay với em, em cũng không còn tiền và không còn ai để bám nữa nên đành quay về tìm cách níu kéo anh ấy.

- Em có yêu thương gì hắn ta đâu mà hà cớ phải níu kéo, anh lúc nào cũng yêu thương em hết sao em không thử nhìn anh một lần xem.

- Em biết anh yêu em nhưng vì anh không có tiền còn Thế Vũ có tiền. Khi có tiền thì cuộc sống của em mới vui vẻ được.

Lâm nghe xong thì đẩy Ngọc Ánh ra khỏi đùi mình, khuôn mặt trở nên tức giận nhìn Ngọc Ánh. Lâm nhớ lại lầm đầu gặp đã si mê Ngọc Ánh, sau đó theo đuổi mãi nhưng Ngọc Ánh không chịu, cho tới khi Thế Vũ xuất hiện, Lâm trở thành người tình trong bóng tối của Ngọc Ánh. Ngày ngày chờ Ngọc Ánh gọi điện, dù bận gì đi nữa chỉ cần Ngọc Ánh chờ thì Lâm luôn đến. Nhưng vì Lâm không có tiền nhiều không giàu nên Ngọc Ánh luôn đối xử lạnh nhạt với mình, điều đó khiến Lâm rất buồn. Khẽ thở dài một cái rồi Lâm quay sang hỏi Ngọc Ánh :

- Vậy bây giờ em muốn anh làm gì cho em nữa đây.

Ngọc Ánh trầm tư suy nghĩ tầm 5 phút thì nói :

- Em muốn anh theo dõi hành động của Thế Vũ, sau đó em sẽ tìm cách tiếp cận Thế Vũ rồi năn nỉ anh ấy, nếu như không được nữa thì em sẽ nghĩ cách khác.

- Được rồi, anh sẽ giúp em. Bây giờ anh về đây.

- Anh nhớ giúp em nhé.

Sau đó Ngọc Ánh hôn lên môi Lâm, Lâm không kìm chế được liền ôm lấy Ngọc Ánh vào phòng, sau đó cả hai quấn lấy nhau. Âm thanh va chạm cùng tiếng rên rỉ đan xen khiến cả hai đều lên tới đỉnh điểm. Sau khi trải qua cuộc vui đó, Ngọc Ánh đưa địa chỉ công ty của Thế Vũ cho Lâm để Lâm theo dõi. Lâm cầm tay tờ giấy ghi địa chỉ rồi chỉnh sửa lại quần áo đi về.
Ngọc Ánh ở trong phòng, nhìn những vết hôn do Lâm để lại trên cổ trong lòng đầy vẻ oán hận sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể.

……

Tôi ở phòng đọc tài liệu đến gần 4 giờ thì lôi điện thoại ra xem, xem được một lúc thì Thế Vũ về. Tôi mệt mỏi nói :

- Hôm nay chúng ta về sớm được không, em đọc hết mớ tài liệu này mắt mờ hết muốn thấy đường luôn.

Thế Vũ vừa rời khỏi phòng họp là đi về phòng mình ngay, thấy Quỳnh Lam nói vậy thì cũng gật đầu rồi nói :

- Ừ, vậy thu xếp gọn lại cho anh đi rồi về. Tối anh đưa đi mua đồ tết, chuẩn bị tết rồi đó.

- Mới đây mà lại đến tết rồi nhanh thật, em lại già thêm một tuổi mới rồi.

- Ai rồi cũng phải lớn, phải già thôi mà. Thôi để anh phụ em làm cho nhanh.

Sau đó Thế Vũ dọn dẹp phụ tôi, xong xuôi Thế Vũ nắm tay tôi đi xuống bãi lấy xe của công ty.

Lâm sau khi rời khỏi nhà Ngọc Ánh thì lần theo địa chỉ đến công ty chờ Thế Vũ. Ngồi chờ đến gần 5 giờ thì Thế Vũ cũng ra, nhưng lại đi cùng một cô gái khác, có vẻ rất thân mật. Lâm đưa điện thoại lên zom hình ra rồi chụp, sau đó nhanh chóng lái xe chạy theo. Khi về đến gần nhà Thế Vũ, thì Lâm dừng xe lại rồi nấp vào chậu cây cảnh nhà người ta rồi nhìn theo thấy cô gái khi nãy cũng vào nhà cùng Thế Vũ luôn. Lâm nghĩ đây có thể là người yêu mới của Thế Vũ nên nhanh chóng rời khỏi rồi lái xe về nhà gọi điện cho Ngọc Ánh.
Ngọc Ánh ở nhà chờ tin tức của Lâm mà xót hết cả ruột. Đang đi qua đi lại thì thấy Lâm gọi đến, Ngọc Ánh liền cầm điện thoại lên nghe:

"Alo, em nghe đây, anh đã điều tra được gì chưa "

Lâm ngồi ở bàn uống ly cafe rồi nói :

"Anh đã điều tra rồi, lúc chiều anh thấy Thế Vũ đi cùng một cô gái trông họ rất thân mật, cô gái đó còn đi chung xe, về nhà cùng Thế Vũ nữa "

Ngọc Ánh nghe thì liền nhớ lại khi trước Thế Vũ có nói, mẹ anh ấy có dẫn một cô gái về, muốn cô gái đó sinh con cho anh ấy, không lẽ Thế Vũ chia tay mình để lấy cô gái đó. Ngọc Ánh suy nghĩ rồi tỏ thái độ không vui, nhưng kìm chế lại nói với Lâm:

"Anh tiếp tục theo dõi tiếp cho em nhé, em hơi mệt em nghỉ ngơi tí "

"Em làm sao vậy, khi nãy còn bình thường mà giờ mệt hả, có cần anh mua thuốc đem qua không"

"Thôi không cần đâu, em tắt máy nghỉ đây"

"Ừ, em nghỉ đi, khi nào có thông tin gì anh báo cho"

Ngọc Ánh ừ rồi tắt máy, trong lòng lại dấy lên những suy nghĩ hết sức phức tạp.
….

Tôi cùng Thế Vũ đi làm về, bước vào nhà thì gặp mẹ và ba đang ngồi uống trà nói chuyện. Cả hai đứa tôi đi vào, cùng chào ba mẹ, mẹ kéo tay tôi ngồi xuống rồi hỏi:

- Hai đứa về rồi à, hôm nay đi làm có ổn không Quỳnh Lam.

Tôi liếc mắt nhìn Thế Vũ nhưng Thế Vũ chỉ cười mỉm rồi thôi. Tôi ngập ngừng nói:

- Dạ, ổn mẹ ạ. Con cũng cảm thấy thích công việc này.

Ông Hoàng ngồi kế bên nhấp ngụm trà rồi thong thả nói:

- Sắp tới đây ba cũng sẽ về hưu, giao lại công ty cho Thế Vũ quản lý, Thế Vũ cố gắng chỉ dạy thêm cho Quỳnh Lam biết nhé sau Quỳnh Lam còn phụ giúp cho. Còn Quỳnh Lam vì con là đứa con gái mà mẹ Thế Vũ chọn cho nên ba cũng sẽ chấp nhận con, ba mong hai đứa sớm cưới rồi sinh con, Thế Vũ cũng không còn trẻ, ba mẹ cũng có tuổi rồi cũng mong có cháu để bồng.

Tôi nghe ba nói vậy thì thật sự không biết nói gì, tôi vẫn nhớ như in những gì mẹ nói với tôi. Hai người đều mong có một đứa cháu, tôi thì bây giờ đã không còn ai nữa, cũng không có ai để dựa dẫm nương tựa. Chỉ có mỗi gia đình Thế Vũ thôi, tôi đưa đôi mắt nhìn qua Thế Vũ nghĩ dù cho tôi có hay không có tình cảm với Thế Vũ thì tôi cũng phải thực hiện lời hứa với mẹ khi tôi về đây. Nhưng giờ đây tôi cũng có tình cảm với Thế Vũ cho nên cưới sớm hay muộn cũng không quan trọng. Tôi quay lại nhìn ba mẹ rồi nói :

- Dạ, thưa ba mẹ. Khi con về nhà mình con có suy nghĩ là trả ơn cho mẹ vì đã đùm bọc yêu thương con trong lúc con không còn người thân bên cạnh, lúc đấy con thật sự cũng không có tình cảm với anh Thế Vũ nhưng trong thời gian qua ở đây con cũng có tình cảm với anh Thế Vũ cho nên nếu ba mẹ muốn tụi con cưới sớm cũng được ạ, con không có ý kiến. Nhưng đó là suy nghĩ của con còn quan trọng anh Thế Vũ có muốn cưới con không thôi ạ.

Bà Kim nghe Quỳnh Lam thừa nhận có tình cảm với Thế Vũ thì hết sức ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì cũng mừng thầm. Bà cười cười rồi nói :

- Con nói thật không, nếu vậy thì qua tết ba mẹ làm đám cưới cho hai đứa nhé được không. Thế Vũ xem được không.

Thế Vũ nãy giờ ngồi nghe Quỳnh Lam nói thì cũng hết sức ngạc nhiên, nhìn qua Quỳnh Lam thì thấy Quỳnh Lam gật đầu. Thế Vũ cũng vui thầm trong lòng, nhìn mẹ mình nói:

- Dạ, nếu Quỳnh Lam đã nói như vậy thì con cũng đồng ý. Bởi vì con cũng có tình cảm với Quỳnh Lam.

- Vậy thì qua tết ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nhé. Tôi vui quá ông ơi, kiểu này mình sắp có cháu bế đi khoe rồi.

Bà Kim quay sang chồng mình cười như một đứa trẻ. Ông Hoàng nhìn vợ mình vui vẻ thì cũng vui vẻ lây.

Tôi và Thế Vũ thấy ba mẹ vui vẻ cũng thấy vui, không muốn làm phiền ba mẹ cho nên xin phép đi lên phòng để tắm

Nhấn Mở Bình Luận