Lọc Truyện

Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi! - Nhan Từ Khuynh - Dương Họa Y (Bản Chuẩn)

- Anh đừng nghĩ như thế... - Dương Họa Y ngẩng đầu nhìn anh - Dù sao giờ chúng ta giờ cũng là... Vợ chồng... nên cần phải tôn trọng nhau... Bây giờ chúng ta hứa với nhau đi! Anh sẽ thay đổi chuyện trước kia còn em sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, được không? 

Vừa nói, Dương Họa Y vừa giơ ngón tay út lên. Nhan Từ Khuynh ngạc nhiên trước hành động này của cô. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng giơ ngón tay út của mình lên móc hứa với cô. 

- Ừ! Anh hứa! 

Hứa hẹn xong, Dương Họa Y chủ động nắm lấy tay anh dẫn anh đến dưới một gốc cây lớn. Lần này đến trái tim của anh đập loạn nhịp trước cái nắm tay của cô. 

- Chúng ta ngồi ở đây đi! Em có mang ít bánh với hai quyển sách. - Dương Họa Y kéo anh ngồi xuống thảm cỏ mềm mại. 

- Em chuẩn bị sẵn từ đầu rồi hả? - Nhan Từ Khuynh nhìn cái túi của cô. 

- Không có! Chỉ là... em nghĩ anh có đưa đi đâu thì cũng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nên em đem ít đồ dự phòng... - Dương Họa Y ngập ngừng. 

- Dự phòng? Đồ dự phòng của em là mấy thứ này ư? - Nhan Từ Khuynh ngạc nhiên. 

- Thì... bây giờ chúng cũng dùng được mà... - Dương Họa Y phụng phịu. 

- Thôi được rồi! Giờ thì ăn bánh với đọc sách thôi! - Nhan Từ Khuynh mỉm cười xoa đầu cô. 

Nhưng mới đọc chưa được bao lâu, Nhan Từ Khuynh đã thấy chán rồi. Anh nhìn cô nhăn nhó: 

- Con gái bọn em thích đọc mấy thể loại này ư? 

- Thì nó hay mà! 

- Anh không thấy hay tí nào! 

- Cái đầu lạnh của anh làm sao hiểu được truyện ngôn tình lãng mạn như thế này chứ? 

- Em nói anh đầu lạnh? 

- Không đúng sao? Em tưởng anh từng yêu rồi thì sẽ hiểu chứ? 

- Anh chỉ hiểu chuyện của hai chúng ta chứ không rảnh đi hiểu chuyện của người khác. 

Nói xong, Nhan Từ Khuynh liền xoay người gối đầu lên chân cô. Đối với mọi người thì hành động này rất bình thường nhưng đối với Dương Hoa Y thì... 

Đôi chân nhỏ vội vã co lên làm cho Nhan Từ Khuynh nằm hẳn xuống nền cỏ. Anh ngạc nhiên ngồi dậy nhìn cô hỏi: 

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại có chân lên để anh nằm đập đầu xuống đất vậy? 

- Em... em xin lỗi... Em... - Dương Họa Y lúng túng cúi đầu xuống. 

Nhan Từ Khuynh thấy hành động của cô có gì không đúng lắm nhưng không muốn hỏi thêm. 

- Ừm... Khuy... Khuynh... - Dương Họa Y ngập ngừng lên tiếng. 

- Có chuyện gì thế? Em thấy không khỏe chỗ nào à? - Nhan Từ Khuynh lo lắng nhìn cô vì mỗi lần cô gọi tên anh như vậy đều là lúc cô gặp chuyện. 

- Không... Không có. Em muốn về... 

- Vậy để anh đưa em về! Nào! Đưa túi đây anh dọn đồ cho... 

Dọn đồ cho cô xong, Nhan Từ Khuynh lại nắm lấy tay cô dẫn ra xe để đi về. Nhưng không hiểu sao anh cứ nghĩ mãi về hành động cô rút chân lại ban nãy. Anh lại chợt nghĩ ra, hình như... cô ngại tiếp xúc thân mật thì phải. Đối với những cặp đôi khác thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng đối với cô chắc có lẽ là do còn ám ảnh chuyện lần trước... 

Thôi, dù sao giờ cô cũng dần chấp nhận anh rồi thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. 

Trên đường đi ra chỗ để xe, Nhan Từ Khuynh để ý thấy vợ mình cứ nhìn mãi về một phía. Anh nhìn theo thì thấy đó là một cửa hàng bánh ngọt. Anh hỏi cô: 

- Em thích qua đó một lát không? 

- Hả... - Dương Họa , quay lại nhìn anh rồi gật đầu - Có... 

- Thế thì đi thôi! 

Nhan Từ Khuynh liền kéo cô qua đó nhưng anh lại không để ý thấy, càng đến gần cửa hàng đó, ánh mắt cô càng trở nên khó hiểu. 

- Em thích ăn loại bánh nào để anh mua? - Nhan Từ Khuynh đứng trước quầy hỏi cô. 

- Ờm... Em bị dị ứng... - Dương Họa Y ấp úng. 

- Ôi, anh quên mất... - Nhân Từ Khuynh cũng chợt nhớ ra - Nhưng... không phải em muốn đến đây sao? 

- Không phải... - Dương Họa Y lắc đầu - Em... em muốn đến cửa hàng thú cưng... ở bên cạnh... 

Nhan Từ Khuynh ngẩn người. Thì ra là cô muốn xem thú cưng chứ không phải là muốn ăn bánh ngọt. Anh đành dẫn cô qua đó. 

Đôi mắt Dương Họa Y trở nên sáng lấp lánh khi nhìn thấy những con thú cưng vô cùng dễ thương trong cửa tiệm. Gặp con nào cô liền sà vào cưng nựng con đấy. 

- Bạn gái anh có vẻ rất yêu thú cưng nhỉ? - Chủ cửa hàng lại gần hỏi anh. 

- Đúng rồi! - Nhan Từ Khuynh gật đầu đáp rồi đến đứng cạnh cô - Em có thích nuôi chúng không? 

- Có! - Dương Hoa Y vừa vuốt ve một chú mèo Anh lông dài vừa vui vẻ đáp. 

- Em thích con nào thì chọn đi rồi chúng ta đem về nuôi. - Nhan Từ Khuynh xoa đầu cô. 

- Anh nói thật chứ? - Mắt Dương Họa Y càng sáng hơn. 

- Thật chứ! Chỉ cần vợ anh thích thì anh sẽ làm được hết! - Nhan Từ Khuynh cười. 

- Vậy em thích con này, con này, và con này nữa... - Dương Họa Y chỉ vào mấy con liền. 

- Nhiều như vậy em nuôi nổi không? - Nhan Từ Khuynh nhìn cô ái ngại. 

- Ừm... Chắc là không... - Dương Họa Y nghĩ một lúc rồi lắc đầu. 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận