Lọc Truyện

Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi! - Nhan Từ Khuynh - Dương Họa Y (Bản Chuẩn)

Bên này Nhan Từ Khuynh cũng từ từ tỉnh lại. Điều đầu tiên anh làm là ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm ai đó. Nhưng đổi lại là sự ngạc nhiên trước căn phòng xa hoa thiết kế theo lối trung cổ. Anh nhìn xuống lại mình rồi chợt nhớ lại những gì anh gặp trong lúc mơ hồ đó... 

Không lẽ... Ta xuyên không rồi sao? Lại còn xuyên vào làm người khác nữa chứ! Rồi ta phải trở về kiểu gì đây? Vợ ta đã tỉnh lại chưa? sức khỏe cô ấy có ổn không? Rồi ta cứ thế ở đây lo chuyện nhà người ta thì lấy ai chăm sóc cho Vợ ta đây? 

Nhan Từ Khuynh vò đầu bứt tại không biết làm thế nào để có thể trở về ngay nữa. Lúc này, một cơn đau đầu ập tới khiến anh phải ôm đầu nhăn mày lại. 

Không biết bao nhiêu người phải chết... Không biết vị vương phi tội nghiệp kia phải chịu bao nhiều trận đòn oan ức... Không biết bao nhiêu lần bị hồ ly che mắt... 

Mới chừng ấy đã đủ biết thân chủ này tàn nhẫn và u muội đến thế nào rồi. Vậy thì làm thế nào để mà cải thiện tình hình được lại đây? 

- Vương gia! Vương gia làm sao thế? 

Một giọng nói của nữ nhân vang lên bên cạnh làm Nhan Từ Khuynh giật mình. Anh nhìn sang thì thấy một cô gái cũng mặc một bộ đồ cổ trang nhưng bộ đồ này có vẻ hơi... hở hang. Không chỉ thế, cô ta còn có gan ôm lấy tay anh nữa. Thật là không biết trời đất gì mà! 

Nhan Từ Khuynh hất tay cô ta ra rồi lạnh giọng đáp: 

- Ta không sao! Ngươi là ai mà dám to gan tự ý vào phòng của ta? 

- Vương gia... Người... người không nhận ra thiếp ư? Thiếp là Mộ Dung đây... Là người mà vương gia sủng ái nhất mà... 

Cái gì mà sủng nhất? Ta chỉ sủng mỗi vợ ta thôi! 

- À... - Để không bị lộ, anh đành bấm bụng nhẫn nhịn - Ta xin lỗi. Do ta chưa nhìn rõ. 

- Vậy mà thiếp cứ tưởng do ả Mộc Nghi kia kéo vương gia ngã xuống nước khiến người bị mất trí nhớ... 

- Hỗn xược! Ngươi dám nói với ta bằng cái giọng đó sao? - Nhan Từ Khuynh giận dữ quát lớn. 

- Thiếp... thiếp xin lỗi... Thiếp sai rồi... Xin vương gia bớt giận để không ảnh hưởng đến sức khỏe... - Mộ Dung run rẩy quỳ thụp xuống nói. 

Thật là không biết điều. Nếu nói như thế thì chỉ có mình Nhan thiếu phu nhân Dương Hoa Y mới có khả năng nói được thôi! 

- Vương gia bớt giận... Thần thiếp có cho người nấu ít cháo bồi bổ sức khỏe để đem lên cho vương gia. Vương gia mau ăn đi ạ! 

Trong mắt Nhan Từ Khuynh lúc này dường như cô ả trước mặt đang cố tình dây dưa với anh. À không, là với thân chủ này. Cái gì mà người mà vương gia sủng ái nhất? Tôi sắp mắc bệnh dị ứng với phụ nữ khi ở gần cổ lâu ngày rồi đó! 

Thôi! Cần quay lại chuyện chính thôi! 

- Vương phi của ta đâu? 

Nhan Từ Khuynh lạnh lùng hỏi Mộ Dung khiến cô ta sững người. 

- Người... Người hỏi ở Mộc Nghi...sao? Không phải... người rất ghét ả sao? 

- Gan người lớn quá nhỉ? Dám gọi vương phi bằng từ ngữ như vậy sao? 

- Dạ... Thần thiếp không dám... 

- Người đầu? Mau đưa ta đến chỗ của vương phi! 

Nói xong, Nhan Từ Khuynh đứng dậy lạnh lùng bước ra cửa mặc Mộ Dung quỳ một mình ở dưới nền đất. Đợi anh đi rồi, cô ta bực tức đứng dậy. 

- Tại sao vương gia lại có thể thay đổi sau khi bị ngã xuống hồ như thế chứ? Hay con ả Mộc Nghi đó bỏ bùa ngải gì cho vương gia rồi? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận