Lọc Truyện

Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi! - Nhan Từ Khuynh - Dương Họa Y (Bản Chuẩn)

Sau câu nói đầy sát khí đó là một màn rượt đuổi không hồi kết diễn ra trong căn hộ lớn. 

- Là do Tiểu Y bày ra mà em có biết gì đâu? 

- Nhưng rõ ràng mày có thể từ chối nó cơ mà! 

- Mày cũng là người "góp ý" cho mấy hình ảnh mất thể diện của bọn anh mà! 

- Ủa sao hai người cứ nhằm vào em là sao vậy? Tiểu Y là người nghĩ ra cái trò này mà sao hai người lại không mắng nó? 

- Còn dám đổ lỗi lên đầu con bé à? Con bé nó còn nhỏ, nghịch là chuyện bình thường! Còn mày không khuyên can nó thì thôi lại còn tiếp tay cho nó nữa! 

- Nó còn nhỏ gì nữa hả? Tính ra năm nay con bé đã 25 tuổi rồi! Bé bỏng gì nữa?... 

- Mày im đi! Cho dù nó có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nó vẫn là cháu mình, là tổ tông nhỏ duy nhất của họ Dương. Nếu mày muốn ý kiến nữa thì đi gặp ông bà tổ tiên luôn đi... 

Dương Họa Y đứng một góc xem không nhịn được mà bật cười. Đã lâu lắm rồi cô không được cười một cách đầy vui vẻ và thoải mái như này. Tuy là ba ông chú này chuyên cãi nhau, đánh nhau chỉ vì một đứa cháu nhỏ nhưng lúc nào cũng đem lại cho cô cảm giác vui vẻ, hạnh phúc... 

- Mấy chủ không dừng là cháu đi treo tiếp đấy nhé! 

Cuối cùng Dương Họa Y vẫn phải lên tiếng để giải quyết trận chiến này. 

- Nể tiểu bảo bối bọn anh mới tha cho mày đấy! Lần sau cấm nghịch như vậy nghe chưa? 

- Em biết rồi!... 

ở trong căn hộ này, mọi cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng trước kia đều ùa về với Dương Họa Y. Các chú của cô không bao giờ để cổ động tay động chân bất cứ thứ gì, thậm chí còn không để cho cô bị thương một tí nào dù là vết xước nhỏ. Họ cẩn thận chăm sóc, bao bọc cô rất kĩ càng nên ở Dương gia cô không phải chịu tổn thương bất cứ điều gì về cả thể chất lẫn tinh thần. 

Ăn cơm dọn dẹp xong, ba người kéo cô lên phòng khách pha cho cô ít nước gừng ấm rồi lấy cho cô ít hoa quả mà cô thích ăn. 

- Hoa quả này chú mua từ hôm qua, sáng nay lại bị hai ông kia đuổi nên chú chưa kịp mua đồ mới, cháu ăn tạm nhé! 

- Do em chứ do ai còn trách? 

- Thôi mà anh... 

- Không sao! Bây giờ ăn vẫn ngon mà chú! Mua thêm về cháu không ăn hết lại bỏ phí mất! 

- Thôi được rồi! Theo ý cháu tất! Nhưng mà... cháu có thể kể cho bọn chú nghe 6 năm qua cháu đã ở đâu và làm gì được không? 

Dương Họa Y nghe thấy vậy có chút lưỡng lự rồi cũng gật đầu: 

- Dạ được ạ... 

Cô vừa ăn hoa quả vừa kể lại những ngày tháng ở Nhan gia bị hành hạ ra sao, bản thân đã trốn thoát như thế nào, rồi cả chuyện vì mình mà cả Mặc gia phải hi sinh, và rồi hiện giờ tình 

hình ra sao... 

Ba người kia càng nghe càng tức giận không thôi. Đối xử không ra gì với cháu gái họ, rồi lại khiến nó lâm bệnh nặng không tưởng, đã thế lại còn dám ân ái với người khác khi con bé nằm viện... Quả thật đã đắc tội cực lớn đối với Dương gia rồi! 

-... Thật may khi giờ cháu có thể đến đây rồi! À mà cháu bảo này... Mấy chủ... đừng báo thù gì nhé!... 

- Cháu nói sao cơ? Không báo thù sao được? Những gì tên khốn đó đã làm với cháu... 

- Cháu sợ... nếu các chú mà báo thù bây giờ... cháu lại bị phát hiện... rồi sau đó gây chuyện với cháu nữa thì sao?... Với lại cháu sợ các chủ cũng bị liên lụy như Tiểu Ngọc... 

- Các chú không sao. Các chủ sẽ tuyển vệ sĩ bảo vệ cháu 24/24... 

- Không được đâu... Giờ cháu muốn yên ổn một chút được không? Cháu không muốn xảy ra chuyện gì bây giờ hết... 

Ba người kia nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý với cô: 

- Thôi vậy! Nếu cháu không muốn thì bọn chú sẽ không làm gì hết! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận