Lọc Truyện

Truyền Nhân Thiên Y - Lương Siêu

Lá gan trước đây đâu rồi, có cảm giác giống y như Nghiên Nghiên vậy.

 

Hai mươi phút sau, hai người rời khỏi câu lạc bộ spa.

 

Khi đang định bắt taxi rời đi, một làn gió thơm ùa về phái bọn họ.

 

“Trời ơi!”

 

“Sao muộn như vậy mới ra? Tôi chờ anh nửa tiếng rồi đấy!”

 

Lương Siêu ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp mặc áo nhung trắng trước mặt. Anh ngẩn người hỏi: “Này người đẹp, hai chúng ta có quen nhau sao?”

 

Nghe vậy, cô gái kia nhíu mày. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ thất vọng.

 

“Tôi là người vừa được anh cứu khỏi đám ninja của vương quốc Anh Đào. Lẽ nào anh không nhớ tôi ư?”

 

“Lẽ nào anh mắc chứng mù mặt sao?”

"Ặc......"

 

Lâm Siêu lúc này mới nhớ lại, lúng túng gãi gãi đầu.

 

Vừa rồi trong phòng chỉ lo dùng ánh mắt quan sát thân thể của cô, cho nên cũng không để ý tới gương mặt, hiện tại xem ra thật đúng là rất xinh đẹp.

 

"Tôi không bị chứng mù mặt, chỉ là vừa rồi có chút thất thần cho nên không nhận ra thôi."

 

"Ah."

 

"Không sao!"

 

Mỹ nữ nhoẻn miệng cười, chỉ chỉ mặt Lâm Siêu: "Vừa rồi tôi ra tay hơi nặng, không đau chứ?"

 

"Chuyện nhỏ, không đau."

 

"Ừ, vậy là tốt rồi."

 

Gật nhẹ đầu, mỹ nữ kia vẫn chưa có ý định rời đi, khẽ cúi đầu nhăn nhó nhưng không nói gì.

 

Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy bộ dáng cô ta lập tức bày vẻ mặt hiểu rõ, trong lòng thầm cười một hồi.

 

Tên Lương Siêu này, xem ra đời này hắn thật sự là mệnh phạm hoa đào rồi...?

 

Đang nghĩ có cần tác hợp cho hai người này hay không thì Lương Siêu đã kéo cánh tay của cô muốn đi, làm Thượng Quan Nguyệt thầm tức giận thầm mắng thẳng nam chết tiệt!

 

"Ai ai, khoan đi đã!"

 

Mỹ nữ kia lại vội vàng đuổi theo mau, hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Cái kia......Hôm nay nhờ có anh đã cứu tôi, để tỏ lòng biết ơn, tôi có thể mời anh dùng một bữa cơm không?"

"Cái này, không cần."

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận