Lọc Truyện

Truyện Mai Này Tôi Yêu Em

Tôi có những người bạn cùng lớp, chỉ vừa mới quen được hơn một tuần mà độ thân thiết thì khỏi phải bàn. Như rằng đã chơi với nhau mười năm vậy. Dẫu vậy chúng tôi vẫn chưa hiểu hết về nhau. Chỉ đơn thuần là chơi với nhau hết lòng, không đố kỵ ghen ghét hay lừa dối. Thậm chí sẵn sàng chơi khăm nhau chỉ để đem lại những trận cười thả ga. Nhưng tất cả đều hài lòng, không một lời ca thán.
Tôi cũng thừa biết, bạn bè mà luôn lấy mình ra làm tâm điểm để trêu chọc một cách có chừng mực. Kiểu như một câu cũng là Phong, hai câu cũng là Phong. Tôi cảm giác, mình đã chiếm phần nào đó quan trọng trong lòng chúng nó để mỗi khi có việc gì thì chúng nó sẽ tìm đến tôi, hoặc là san sẻ hoặc là đưa tôi ra làm bia chống đạn. Với bản tính của tôi mà nói thì hy sinh vì những người mà mình yêu quý là rất phải, là xứng đáng lắm. Tôi chỉ mong rằng những sự kỳ vọng này sẽ không bao giờ đưa tôi đến một điều thất vọng nào đối với bọn nó.
Và giờ thì tôi chỉ thầm rủa bọn nó hôm nay đã có một ngày chơi khăm tôi đến phát điên lên. Vừa lẩm bẩm vừa xông pha trận mạt cùng những con cá và chảo dầu, tôi không hay biết sự hiện diện của Mai và thằng Nguyên ở đằng sau lưng. Mãi đến khi tôi nghe tiếng “tách” từ máy ảnh trong điện thoại vang lên thì mới quay lại nhìn thằng Nguyên đang cười man trá, tay cầm điện thoại dí vào mặt tôi và cái hiện trường bếp núc lộn xộn. Bên cạnh là Mai đang cố nhướng ánh mắt vào chảo dầu, miệng thì mỉm cười.
- Trông mày khổ sở thế Phong?
- Tao khổ cho bọn mày sướng. Phắn lẹ cho tao nhờ, không là cái giá này lên đầu!
Tôi huơ cái giá múc canh lên nhắm vào đầu nó toang gõ xuống thì nó cong chân thu giò bỏ chạy. May cho nó là chân tôi đau, bằng không có nhảy xuống sông thì tôi cũng nhất quyết gõ cho một cái mới hả dạ.
- Phong ra chơi đi với mấy bạn đi, để Mai làm cho.
Mai đi lại gần tôi tỏ ý soán chỗ rồi đẩy tôi ra. Cô ấy cũng không quên buông lời cay đắng với tôi.
- Chả khác gì ăn mày. Đi ra đó chơi để tui chiên cho lẹ. Con trai chả được gì cả. – Mai giật lấy đôi đũa của tôi.
- Có chắc không đấy?  - Tôi nhìn Mai với ánh mắt dò xét.
- Chắc. Đi ra!
Cô nàng gằn giọng rồi lại đẩy tôi ra một lần nữa. Nhát chừng vẻ mặt hơi khó chịu. Tôi tranh thủ trêu:
- Là tự mấy người đẩy tui đi ra đấy nhé! Hối hận đi còn may ra.
- Đi đi, đi cho khuất mắt. Bực bội lắm!
Mai làu bàu thêm mấy câu rồi xoắn tay vào chiên số cá còn lại. Thấy bị xua đuổi quá tôi cũng đành cười hớn hở đi ra ngoài tụ họp cùng lũ bạn. Cái thời khắc này tôi đã đợi lâu lắm rồi.
- Nào nào. Hồi nãy thằng nào dồn tao vào chỗ chết đâu! – Tôi ngồi xuống sòng bài.
- Mày muốn sát phạt à? – Thằng Huy hỏi.
- Tất nhiên. Đánh bài lấy chai đập đầu đi.
Tôi đề xướng cho bọn nó cái trò chơi lành mạnh và đầy tính nhân văn. Chỉ đơn giản là chơi bài xì dách, cược một con số, nếu thua thì bị đập đầu bằng vỏ chai nước 500ml. Tôi giật bộ bài, tự nhận mình làm nhà cái rồi đợi tụi nó đặt cược. Bọn nó thay phiên nhau lần lượt ra giá. Thằng Nguyên thì ba cái, Tuấn cũng ba, chỉ có Huy Béo chết nhát là chơi dò đường hai cái.
Ván đầu tiên, tôi chia bài cho chúng nó. Mặt mày đứa nào cũng tỏ ra căng thẳng như đang đánh ván triệu đô trong casino vậy. Thằng Tuấn nhận bài xong liền hớn hở cười lớn như thánh nhập, ngửa bài ra và đập mạnh xuống cái giường. Nó hét lên:
- Xì dách! Chết mày rồi con.
- Xui thế. Có cấn trừ không? – Tôi hỏi.
Bọn nó liền bác bỏ cái vụ cấn trừ. Còn mạnh dạn tuyên bố rằng có chơi có chịu, ai làm nấy ăn. Tôi chỉ biết mỉm cười đầy âm hiểm trong lòng. Đợi thằng Nguyên và Huy Béo kéo bài xong tôi mới giở bài mình ra xem thì thấy câu sáu và cây đầm. Tôi hoang mang cho số phận của mình lắm. Người ta thường nói mười sáu điểm chết cái, rút thêm bài thì dễ gãy mà không rút thì cũng dễ rụng cành. Điểm một lượt nét mặt của hai thằng thì thấy Huy béo có vẻ lấm la lấm lét, nó có tới bốn lá.
“Chách”.
Tôi lật bài của Huy Béo lên một cách dứt khoát khiến nó không kịp trở tay. Hai con bảy, một con chín và một con hai nằm chỏng vó trên sòng bài.
- Thế là chết mày rồi con. Hai mươi lăm đã quá trăng rằm. Lên đường!
Nó trưng ra bộ thất thần đầy bất mãn. Mọi sự chú ý còn lại dồn hết về thằng Nguyên vì nó đang mỉm cười đắc ý với ba lá. Tôi cũng khá hồi hợp nếu liều lĩnh lật bài phen này thì lỗ to là cái chắc. Cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định kéo thêm một cây nữa và nặng nhào nó. Kết quả lên con ba bích.
- Lật bài mày lên, Nguyên!
Nó cười lớn, giở từ từ lên. Tổng ba lá bài của nó là mười chín điểm. Tôi cũng khoe bài ra, bằng điểm với nó. Cả hai đều nhìn nhau mà cười, mặc dù ánh mắt thì sét đánh ầm ầm.
- Nào nào. Tới giờ hành xử rồi.
Tôi đưa đầu cho thằng Tuấn đập trước. Nó đập nhẹ hều, chắc không chết nổi con kiến. Chỉ là ba cái nhẹ tênh, một chốc nữa tôi phải lấy lại nhiều hơn số đó. Quay sang Huy Béo vẫn còn đang thất thần, thoáng một chút sợ hãi trên khuôn mặt. Tôi trấn an nó:
- Biết điều thì đưa đầu ra đây đi Huy, nhẹ nhàng tình cảm mà thôi.
Tôi cầm cái chai sting lên, lấy trớn và đợi nó đưa đầu vào.
“Bốc… bốc…”
Âm thanh nối tiếp âm thanh vang lên giòn giã hòa với những tràng cười đầy sảng khoái. Cả bọn té ngửa ra mà cười dặt dẹo như đang xem một vở hài thế kỷ của Charlie.
- Chơi nữa không? - Tôi hất hàm hỏi bọn nó.
- Tao sợ mày à? Chơi để trả thù. Tăng lên năm cái.
Bọn nó hùa vào mỗi thằng đều tăng lên năm cái. Tôi biết tỏng thế nào bọn nó cũng sẽ đánh hội đồng tôi nhưng như thế tôi càng thích. Lỡ chẳng may thua thì không nói còn mà thắng thì cái cảm giác đó nó sung sướng làm sao. Hơn nữa cũng là cơ hội để tôi trả thù cho một buổi chiều đầy đau đớn mà tụi nó đã mang lại.
Trận sát phạt này đã bắt đầu vào phần hấp dẫn hơn. Số lần tôi ăn đập ít hơn số lần tôi đập chúng nó. Có vẻ thằng nào cũng tê rần cái đầu rồi nên mới đi vào hồi kết sau hơn chục ván không có một chút nương tay nào.
- Nghỉ tay ra dọn ăn đi Phong ơi, xong rồi nè! – Mai trong bếp nói vọng ra.
- Một ván nữa. - Tôi hét ngược lại vào.
Dừng làm sao được, khúc này thật sự là đến hồi gay cấn, cam go.
- Tao đặt mười cái.
- Tao cũng mười.
- Thôi ba thằng mày mười hết luôn đi! – Tôi gạ chúng nó.
Huy Béo lưỡng lự.
- Không, nãy giờ mày đập tao hơi bị nhiều đấy. Lần này tao chơi lớn, mười lăm cái!
Tôi bắt đầu tái mặt, ván này có vẻ căng đây. Bài chia ra, thằng nào cũng mang bộ mặt căng thẳng, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Thằng Nguyên hai cây linh ngựa, không kéo bài thêm nữa. Thằng Tuấn thì ba cây. Còn Huy béo đang phân vân cây thứ tư.
- Kéo luôn đi chứ phân vân cái gì? – Tôi châm vào.
Nó nhất quyết không kéo cây thứ tư. Tôi có dọa tâm lý nó mấy lần nhưng tất thảy đều bất thành. Tôi cầm bài của mình lên xem. Một cây hai và một cây bồi. Tình hình khá là oái ăm. Tôi kéo thêm một cây nữa. Đó là một con át cơ. Tôi lấy bình tĩnh, hít thở thật sâu và mỉm cười rất tự nhiên.
- Hú hồn thiên địa ơi. - Tôi nói một cách bình thản.
- Quát rồi mà. Còn bày đặt diễn nữa, lật bài ra đi.
- Thôi chịu ba mươi lăm đập đi Phong. Thua rồi mà cứ xạo chó.
Bọn nó không ngừng kích động, hù dọa tôi, hạ nhục ý chí đầy quyết tâm và nghị lực của tôi. Tôi còn một cơ hội nữa, đó là kéo thêm một lá bài.
-Tao đi tiểu chút. Cấm đổi bài.
Tôi thả bài xuống, làm mặt tỉnh bơ toang lết xuống giường. 
- Ê! Đi đâu? – Huy béo túm cổ áo tôi lại.
Tụi nó bu lại giữ chặt tôi. Thằng kéo chân, thằng ôm cổ, thằng thì tóm tay.
- Thả tao ra. Tao phải đi đái!
Tôi gào lên, vùng vẫy cùng ba thằng nó trên cái giường cũ kĩ ọp ẹp.
- Lật bài đi rồi đi đâu thì đi.
- Hay là mày sợ thua rồi chạy làng hả con?
- Thả tao ra tao mới lật bài chứ.
Tụi nó nhìn nhau phân vân.
- Thôi thì cứ tạm thả nó ra xem. Chân nó chưa bớt chắc không dám chạy đâu! - Thằng Nguyên nói.
Huy béo thả ra, cả thằng Tuấn cũng vậy. Tôi ngồi lại ngay ngắn, lấy giọng.
- Tao cân nhắc với tụi bây. Tao đề nghị... nên huỷ ván này.
- Vớ vẩn!
- Mày mau lật bài, còn không thì khó sống! - Thằng Nguyên trợn mắt.
- Tụi mày suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội cuối cùng đó!
Tôi cười đắc ý, tay cầm bài của mình. Tụi nó thoáng lưỡng lự, nhìn nhau để thảo luận. 
- Chơi tới cùng. Thằng nào chạy làm chó! - Thằng Nguyên quả quyết.
- Tao cũng thế. Quân tử nhất ngôn! Quân tử què thì… bỏ chạy.
- Một bợ hai nợ!
Nghe tụi nó phán thế tôi cũng bắt đầu bủn rủn tay chân, tái mặt đi nhìn lại bốn lá bài của mình.
"Mẹ kiếp, hai mươi hai nút mới khốn!"
Tôi bắt đầu lật bài thằng Tuấn trước.
- Mười chín hả mạy. Để đó. Mười đập đúng không?
Nó nhăn mặt. Tới lượt thằng Nguyên lật bài.
- Hai mươi nhé, cùng lắm thì huề. - Nó cười đắc ý.
Tôi hất hàm về phía thằng Huy, ra hiệu cho nó tự xử. Nó khoái chí lật bài rất dứt khoát. Tôi há hốc mồm nhìn nó với hai mươi mốt điểm. Kèo này mười lăm cái thì tôi chín phần rụng nụ với nó rồi.
- Lật bài xong hết rồi đó. Tao đi tiểu đây, nhịn nãy giờ.
Tôi bỏ bài xuống và nhanh chóng lết xuống giường. Bọn nó nhanh như sóc nhào đến tóm lấy tôi một lần nữa. Lần này không dài dòng lê thê, tự tay bọn nó lật bài của tôi ra. Tụi nó cười phá lên như mở hội.
- Nó quắt rồi tụi bây!
Tụi nó la hét ỏm tỏi lên, đập giường ầm ầm lại cười cái kiểu vừa cười vừa la rất náo nhiệt. Tôi xụi mặt, thở dài xuống nước năn nỉ tha mạng nhưng nào có ai nghe thấu tiếng lòng của tôi chứ. Bọn nó chỉ hận là không sớm được đập tôi nhiều đến như thế thôi. Giờ thì là cơ hội để bọn nó được một phen hả giận.
- Lấy chai đây tao xử tử nó trước. - Huy béo quắc mắt.
Nó cầm cái chai lấy trớn, có vẻ nó cay lắm rồi. Thằng Nguyên và Tuấn thì tóm lấy tay tôi bẻ ra phía sau, ghì đầu tôi xuống như tội phạm trên pháp trường chuẩn bị xử chém. 
"Bốp… bốp… bốp… bốp…"
- Tới lượt tao! Này thì tao báo thù.
"Bốp… bốp… bốp… bốp…"
Thằng Nguyên đập đầu tôi theo vần theo nhịp như súng liên thanh, đánh không ngừng nghỉ, không một chút nương tay. Tôi ôm đầu nằm vật ra giường quằn quại như mấy con giun lúc chiều bị Mai dày xéo.
- Ngồi dậy cho tao xử tử mày. - Thằng Tuấn quát tháo ầm ĩ.
Hai thằng kia ôm bụng cười rần rần cả lên rồi lại đè tôi xuống. Cái âm thanh như súng bắn ấy lại vang lên giòn giã. Đợi xong màn tra tấn tàn bạo của bọn nó thì tôi ôm đầu chạy cà nhắc ra sau dội nước lên cho khỏi bị sưng. Đầu tôi ê ẩm, tê rần hết cả lên.
- Có sao không? - Mai đứng chống nạnh hỏi.
- Không sao. Ê ê tí thôi.
- Đáng đời!
Nói rồi Mai ngoảnh mặt đi vào lại trong nhà. Ngoài này mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng quát tháo dữ dội của Mai.
- Mấy tên kia ăn rồi béo mỡ hành hạ người ta hả. Có mau ra dọn bữa hay không?
Bọn nó liền lục tục đứng dậy, vừa đi vừa cười không ngớt, lén len lỏi ánh mắt qua khỏi Mai để nhìn tôi đang ôm cục hận đứng xuýt xoa cái đầu. Rửa mặt xong tôi vào trong thì thấy tụi nó đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ rất thịnh soạn.
- Chà, ngon nhỉ? - Tôi trầm trồ.
- Của Mai làm đấy. - Thằng Nguyên cười.
Hai thằng Tuấn và Huy thì đang mãi cãi nhau om sòm chỉ vì cái tật ham ăn háu uống, lúc nào cũng đói của Huy Béo. Mặc kệ hai đứa nó, tôi nhìn một lượt bữa ăn rồi thầm khen ngợi tài hoa nội trợ của Mai. Chợt nhớ lúc nãy tôi có mấy phần cá đặc biệt dành cho tụi nó bèn lục lọi tìm kiếm. Tôi cười thầm trong bụng.
“Chết tụi mày với ông!”
- Đây rồi. Con cá này ngon nè, tao đặc biệt dành cho thằng Huy.
Tôi gắp con cá bỏ vào chén của Huy Béo. Nó cười hớn hở đưa con cá lên nhìn qua nhìn lại rồi nuốt nước bọt cái ực. Nó cho thẳng vào miệng và nhai ngấu nghiến. Vốn dĩ tôi biết tính nó ham ăn, thấy đồ ăn là mắt sáng mà lý trí thì mờ tịt đi nên chẳng hay biết trong bụng con cá có nhét một trái ớt nhỏ, đỏ xinh. Nó nhăn mặt rồi la thất thanh, nhưng cũng ráng nuốt xuống.
- Cay quá. Sao có ớt trong con cá? - Nó nhăn nhó mặt mày.
Ba thằng tôi ôm bụng cười sằng sặc.
- Thằng Phong! Mày chơi đểu tao à? - Nó sửng cồ lên, trợn mắt nhìn tôi.
- Ơ. Tao biết gì đâu. Chắc bị kẹp ớt á mà.
Tôi làm bộ ngây thơ càng khiến nó sôi máu hơn, không ngừng mắng mỏ. Một chập sau Mai đi ra mang theo bánh tráng với nước chấm. Bảo cả bọn thôi đùa giỡn để tập trung vào bữa ăn. Đứa nào đứa nấy thi nhau gắp lấy gắp để, không ngớt lời khen ngợi cái tài nấu nướng của Mai. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Mai ngồi xuống bên cạnh tôi, từ tốn chia phần và cuốn cho tôi một cái. Điều này khiến cho ba thằng kia phải ném ngay cho tôi ánh mắt không những ganh tị mà còn tràn đầy sự nham hiểm. Tôi cũng mặc kệ, vờ như chẳng hay biết gì và chẳng để tâm đến mấy, cứ cắm đầu mà ăn.
Hai thằng Huy và Nguyên bắt đầu lao vào giằng xé một con cá có vẻ vàng giòn và ngon. Đang đến hồi gay cấn thì Mai nhẹ nhàng đưa đũa vào gắp con cá đó lên bỏ vào chén của tôi trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Mai nghiêm mặt, giọng lạnh tanh nói:
- Nếu còn giành thì sẽ mất luôn!
Tôi liền phát hoảng với Mai. Cô ấy làm thế khác nào khiến ba thằng kia vốn đã chĩa mũi giáo vào người tôi rồi thì nay bọn nó sẽ sẵn sàng chĩa đại bác vào đầu tôi mất. Thật là oái ăm nhưng không thể nào dám phản kháng, bằng không là sẽ ra chuồng gà mà chơi.
Ăn uống no nê, căng tràn thì cả bọn nán lại bàn chuyện. Mọi chuyện diễn ra như thế nào từ ngày đầu nhập học đến hiện tại, tôi tường thuật lại cho thằng Tuấn nghe và cũng là nhắc nhở cả bọn. Sẵn dịp tôi cũng vạch ra kế hoạch sắp tới để đối phó với bọn thằng Thái, thằng Hưng và trước hết là thằng Thành.
Các kế sách do tôi đưa ra đều bị bác bỏ sau một hồi suy xét. Bởi đường nào cũng không thỏa đáng. Vì một khi làm không khéo, sẽ khiến cả bọn dính vào, ảnh hưởng đến hạnh kiểm và thành tích học tập. Dẫu vậy các kế hoạch đó cũng không phải là bế tắc, chỉ cần tháo gỡ được vướng mắc chỗ thằng Tuấn là coi như xong.
- Mấy bạn tính vậy không ổn đâu. Muốn sạch vườn thì cỏ phải nhổ tận gốc. – Mai nói.

Nhấn Mở Bình Luận