Lọc Truyện

Truyện Em Là Của Chị - Ngọc Uyên

Bỗng lúc này một anh thanh niên tầm 30 đi nhanh đến , vẻ mặt của anh ta như đang tức giận đi thẳng về hướng của cô . Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy anh ta lớn tiếng với cậu bé .

_ Bo ! Ba đã nói con thế nào hả ? Sao cứ chạy lung tung mãi vậy ?

_ Ba ơi … Mẹ của Bo …

_ Này anh kia sao lại để cậu bé chạy lung tung thế hả , anh bế bé đi . Tôi phải đi trước rồi .

Cô vội bế cậu bé đứng lên rồi đi lại đứng trước mặt anh ta , bỏ tay cậu bé ra khỏi người cô nhưng mãi cũng không được cậu bé càng ôm cô chặt hơn .

_ Mẹ ơi , Bo tìm Mẹ lâu lắm rồi , Mẹ đừng bỏ Bo nữa được không ?

_ Bé … à Bo ơi , chị không phải là mẹ của em đâu .

Cậu bé lúc này bỗng buông cô ra rồi xoay người về hướng của anh ta .

_ Ba ơi , đây không phải mẹ của Bo sao ?

_ Không , về thôi .

Không thèm để lại cô câu nói nào anh ta bế cậu bé lên rồi xoay người bỏ đi một mạch như chưa có chuyện gì xảy ra , cuộc sống này thật trớ trêu với cô … không ai có thể tin được cuộc đời cô lại gặp nhiều chuyện xui xẻo đến thế , cô mệt mỏi giờ thì lại bất lực vô cùng .

Thở dài ngán ngẩm cô lại lủi thủi một mình trên con phố vắng , giờ này cũng đã trễ cô nghĩ chắc ba và mẹ nuôi cô cũng đã về nhà nên cô chanh thủ về để còn nói chuyện với họ .

15 phút sau , tại căn biệt thự .

Vẫn thế khi về đến căn biệt thự không có ai cả , cô lúc này mới đi thẳng xuống hầm xe để xem có xe của ba mẹ nuôi hay là không , khi đi xuống hầm thì cô thấy xe đang động trong hầm , lòng cô lúc này nặng trĩu đã đến giây phút cô đối mặt với họ và cũng đã đến giây phút cô rời đi .

Bước thật nhanh thẳng lên phòng của ba và mẹ nuôi , cô không chần chừ mà đưa tay lên gõ liên tục vào cửa phòng của họ , đứng đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì cả làm cô thấy ngày hôm nay có điều gì đó đang rất kỳ lạ xảy ra .

_ Ba ơi … Mẹ ơi … ba và mẹ có trong phòng không ạ ?

_ Họ đi du lịch rồi 1 tháng nữa mới về .

Giọng nói của Thiên Vũ từ phía sau lưng làm cô giật bắn cả người lên vì sợ , cô đưa tay ôm chặt lòng ngực lại rồi nói :

_ Cậu … cậu làm tôi giật mình .

Chợt lúc này cô mới hiểu rõ được hết câu nói của Thiên Vũ , cô liền nhíu mày cau có vì biết bản thân mình từ sớm giờ bị cậu ta dắt mũi . Nhưng giờ phải chờ đến một tháng thì mới được gặp ba và mẹ nuôi để nói rõ mọi chuyện .

_ Tại sao lại không nói tôi biết hả , cậu quá đáng lắm rồi đấy .

Cô không muốn phải nhìn thấy mặt cậu ta nữa nên liền cất bước bỏ đi về hướng phòng của cô nhưng chợt cậu ta bỗng nhiên nắm lấy tay của cô lại rồi nói :

_ Đừng giận tôi được không ?

Hành động của cậu ta làm cả người cô cứng đơ vội giật tay lại cô lắp bắp nói :

_ Tôi … tôi về phòng đây .

Cô nói xong thì bước nhanh nhất có thể về phòng ,đầu óc cô lúc này trống rỗng vì cái nắm tay của Thiên Vũ , đóng thật chặt cửa cô đi thẳng lại giường ngồi xuống cảm nhận ở lòng bàn tay lúc này vẫn còn hơi ấm nhẹ từ cái nắm tay của cậu ta , đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào hai bên má cho chấn tĩnh lại đầu óc rồi bất giác cô nói :

_ Ngọc Uyên ơi là Ngọc Uyên… mày bị làm sao thế. … sau lại để thằng nhóc ranh đó nắm lấy tay mày như vậy hả .

Cô bỗng đứng bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm , xả nước thật đầy vào bồn tắm rồi cô ngăm mình trong nước để vơi đi những chuyện không đâu , cô không thể nào chấp nhận được giờ đây cô phải ở chung một nhà cùng Thiên Vũ nhưng không còn cách nào khác nữa cả cô chỉ có thể chấp nhận và làm theo mà thôi .

Một lúc sau cô bước đi ra bên ngoài , tâm trạng cô lúc này cũng đã ổn hơn trước giờ đây cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để ngày mai cô còn bắt đầu vào công việc nhưng chưa kịp ngồi xuống giường thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng , cô thở dài vì biết chắc chắn người đang đứng trước cửa phòng không ai khác chính là Thiên Vũ , cô liền bước nhanh ra để mở cửa xem cậu ta tìm cô có chuyện gì .

Mở cánh cửa ra cô không thấy cậu ta đâu trong đầu cô chợt nghĩ không lẽ tính nết cậu ta trẻ con đến thế , cậu ta không thấy cô đang rất mệt hay sao mà còn làm phiền thế này nhưng rồi suy nghĩ đó bỗng dập tắt khi ánh mắt cô nhìn xuống , dưới nền gạch lúc này là một khay đồ ăn trong rất ngon mắt , cô nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng vì khay đồ ăn rất hấp dẫn .

Nhìn qua hướng này rồi đến hướng khác cô không thấy cậu ta đâu cả , giờ đây cô thấy có chút vui vì cậu ta đã bỏ thời gian ra để nấu đồ ăn cho cô .

Ngồi xuống bê khay đồ ăn lên thì cô thấy một miếng giấy dán , cô liền cầm lên rồi đọc dòng chữ trên đó .

“ Tôi xin lỗi chị , tôi đùa thôi , bà và mẹ đi du lịch rồi họ không nói cô là giúp việc gì cả đâu , đừng suy nghĩ và đừng buồn … ăn tối đi ” .

Đọc xong tờ giấy dán thì bỗng khoé môi cô cong lên vì vui mừng , bê nhanh khay thức ăn vào phòng cô đi thẳng lại bàn ngồi xuống .

Trên khay đồ ăn lúc này là một đĩa xà lách rau củ và một dĩa bò bít tết có trứng và cả khoai tây , bụng cô liền kêu cồn cào vì đồ ăn quá hấp dẫn .

Ăn xong hết khay đồ ăn mà cô cảm thấy cả người tràng đầy năng lượng , cô nghĩ ngày mai công việc ở tập đoàn sẽ rất nhiều nên cô đem khay đồ ăn đã xong xuống nhà rồi sẵn tiện pha cốc cà phê để lên xem trước một ít tài liệu .

Bước xuống nhà đi thẳng vào phòng bếp cô bất ngờ khi thấy cậu ta vẫn còn đang lục đục dọn dẹp trong bếp , cô từ từ đi lại gần cậu ta rồi ấp úng nói :

_ Có mệt không hay … hay để tôi … tôi dọn dẹp phần còn lại cho .

_ Chị không mệt sao ? Đi nghỉ ngơi đi tôi làm được .

Thái độ của Thiên Vũ thay đổi nhanh đến chóng mặt làm cô vẫn chưa thể thích ứng được nhưng từ sớm đến giờ cậu ta đã nấu giúp cô tận 2 bữa ăn giờ đã tối cậu ta vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi mà còn ở phòng bếp dọn dẹp , cô thật sự cảm thấy cậu ta tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng hoàn hảo … công việc bên ngoài thậm chí việc bếp núc cô thấy mình không bằng một góc của cậu ta .

Cô cười nhạt rồi lắc đầu trả lời câu hỏi của cậu ta :

_ Tôi không mệt đâu , cảm ơn cậu nhiều nhé , cậu nấu ăn rất ngon đấy Thiên Vũ .

Thiên Vũ nghe thấy cô khen mà trong lòng vô cùng sung sướng ,cậu ta đã biết rất rõ cô vẫn chưa có người yêu ba và mẹ đã kể lại hết cho cậu ta nghe trước khi họ đi , Thiên Vũ cảm thấy rất vui khi được ở chung một nhà với cô , Thiên Vũ không hiểu sao lại say nắng cô nhưng khi nhìn vào khuôn mặt dễ thương và đôi mắt biết nói của cô nó đã làm trái tim Thiên Vũ như bị tan chảy .

_ Chị có muốn uống cà phê không ? Tôi pha giúp cho .

Cô bỗng thấy có chút e ngại , cô biết thân phận của cô chỉ là con nuôi trong ngôi nhà này , nói đúng ra khi bà quản gia không đến làm việc thì mọi việc trong nhà cô là người gánh vác mới đúng vậy mà cô lại để Thiên Vũ làm không ngưng tay từ chiều đến giờ , cô vội lắc đầu rồi nói :

_ Tôi tự pha được rồi , xin lỗi đã để cậu làm những công việc như thế này nhá Thiên Vũ , ngày mai tôi sẽ sắp xếp nấu ăn cho cậu , cậu không cần phải làm những việc này nữa đâu .

Thiên Vũ bỗng dừng động tác lại rồi từ từ xoay người đối diện với cô cậu ta nói :

_ Tôi thích nấu ăn từ nhỏ nên công việc này cứ để tôi lo , khi nào chị rảnh thì giúp tôi dọn dẹp nhà là được , giờ thì ra hồ bơi đi tôi sẽ đem cà phê ra cho chị .

Lời nói của cậu ta rất cứng rắn cô không có cách nào để cãi lại được , đành gật đầu cô nói.

_ Vậy tôi lại phiền cậu rồi , cảm ơn cậu trước nhé .

Sau câu nói đó cô đã xoay người bước đi ra khỏi phòng bếp , ra trước sân nhà để đi qua hướng hồ bơi bước từng bước chậm rãi cô thấy cuộc đời này như một trò đùa , ông trời cứ thích trêu chọc cô , lúc thì tạo cho cô cảm giác đau đến thấu xương lúc thì lại mang đến cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường .

Làn gió nhè nhè nhìn lên bầu trời hôm nay đầy sao mà tâm trạng cô liền thấy rất tốt , nhưng chợt cô lại nghĩ đã từ rất lâu rồi cô không tiếp cận với con trai nhiều , giờ đây phải sống cùng cậu ta một tháng chung nhà thì cô biết phải làm sao để sinh hoạt , sáng thức dậy là sẽ gặp cậu ta đầu tiên , đi làm thì cô phải làm trợ lý cho cậu ta về nhà thì nấu ăn rồi dùng cơm chung , mối quan hệ đang sắp tiếp diễn là gì đây … nếu nói đúng thì cô phải gọi cậu ta là em trai nuôi sao .

Dòng suy nghĩ quẩn quanh không có lối thoát nhưng rồi ngay lúc này đây , Thiên Vũ đã mang ra một tách cà phê nóng đặt trước mặt của cô , nghe thấy tiếng động thì cô liền giật mình ngước lên nhìn cậu ta , ánh mắt của cả hai lúc này chạm vào nhau như đang có tia lửa điện chạy qua , trái tim cô bỗng đập loạn lên hình ảnh nụ cười mỉm ở cánh đồng lúa hôm trước bỗng hiện ra trong đầu cô … trong trí nhớ cô lại xuất hiện tên của người đó " Đình Phong " .

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm như thế thì cậu ta bỗng đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt của cô để cho cô chấn tĩnh bản thân cô lại , sau đó cậu ta nói :

_ Chị ổn không đấy ? Có bị làm sao không ?

_ Ơ … ơ xin lỗi , tôi không sao , cảm ơn cậu nhá .

Với tay nhanh cầm lấy tách cà phê rồi cô uống một ngụm nhỏ , vị đắng và chát nhẹ của cà phê xay đã giúp cô tỉnh táo hơn nhưng phải công nhận cậu ta thật đa tài giỏi về mọi thứ , tách cà phê trên tay cô rất đậm đà và rất thơm ngon .

Nhấn Mở Bình Luận