Lọc Truyện
Tại một vùng biển.

Một năm sau đó.

“Anh mau lại đây”. Nghi An vẫy tay với anh.

Từ Khiêm cầm máy ảnh từ từ đi lại.

Đã được mười hai năm kể từ khi họ quen nhau, trải qua nhiều gian khó của cuộc sống, nhưng tình yêu vẫn mãi không thay đổi. Hiếm khi anh có thời gian, nên đưa vợ mình đi du lịch sau khi công việc giao lại cho con gái lớn của họ.

“Ngã bây giờ đó”. Anh vẫn cưng chiều nhắc nhở.

“Mình ở lại đây thêm mấy ngày đi anh”. Nghi An ngồi xuống cạnh anh. “Em rất thích nơi này”.



“Được”. Chỉ cần là cô thích anh vẫn luôn đồng ý tuyệt đối.

Sống với nhau đã gần mười lăm năm, khoảng thời gian không dài nhưng lại không hề ngắn.

Từ Khiêm luôn nghĩ nếu như khi sinh Từ An ra, mà cô mất đi thì liệu anh có còn sống đến hiện tại hay không? Hay là khi đó anh sẽ giao lại tất cả cho người thân mình mà không chút do dự đi theo cô.

“Anh, em muốn hỏi, nếu như năm xưa em mất đi thì anh như thế nào ạ”.

“Sẽ đi theo em”. Từ Khiêm xoa đầu cô. “Chúng ta là vợ chồng, anh sẽ không để em đi một mình”.

Chỉ cần nhớ lại, khoảnh khắc cả người cô đầy máu do xuất huyết thì anh lại hoảng sợ vô cùng. Tuy đã trải qua hơn một năm nhưng sự hoảng sợ đó vẫn luôn ám ảnh anh mọi lúc, chỉ cần lo lắng một chút về cô thôi anh sẽ lại nghĩ đến việc đó.

Nghĩ đến mức anh đã từng bị trầm cảm một khoảng thời gian. Nhưng cũng may mọi chuyện đã đều ổn cả.

Nghi An sờ mặt anh, có chút đau lòng. Anh hôn nhẹ lên bàn tay cô.

Cô biết anh nói được thì sẽ làm được. Khi đó cô cũng nghĩ mình chết đi rồi, không ngờ vẫn còn sống đến hiện tại.

May thật.

Nghĩ lại quãng thời gian đó thật sự không dễ dàng gì đó chứ. Thật sự khó khăn vô cùng.



Cho dù là anh hay cô, điều vô cùng khó khăn với đối phương.

Nhưng đã qua thì thôi, mọi chuyện đều không nên nhắc lại. Hiện tại bên nhau mới là giây phút đáng để họ trân trọng và yêu thương những gì thuộc về mình.

Họ nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ. Nhìn lên bầu trời trong xanh, Nghi An thoáng nhìn thấy tương lai của hai người họ sau này.

Trải qua nhiều khó khăn nhưng họ vẫn nắm tay nhau đi qua bao gian khó của cuộc đời.

“Này hai người các cậu mau lại đây nướng thịt này”. Cố Hân vẫy tay gọi họ lại.

Ngày họp mặt mà lại đánh lẽ, thật là đáng ghét mà! Cố Hân cố ý cắt ngang câu chuyện của họ.

“Kệ họ đi em”. Nghiên Trung bế con gái được một năm tuổi. Từ ngày có con gái, con gái dường như bám dính lấy anh vậy đó, mà Lục Nghiên Trung cũng rất thương con gái mình.

“Anh cứ cưng nó đi, con hư là mốt tại cha đó chứ không phải tại em đâu”. Nhìn hai cha con nó kìa, thấy mà ghét ghê.

“Mẹ mẹ…bế…”. Cô bé Hân Nhiên chìa tay muốn mẹ bế, Cố Hân liền bế con gái lên. Cô bé còn hôn lên mặt mẹ mình để lấy lòng.

“Chu choa, bé cưng của mẹ, lại đây mẹ thương nhé”. Như thể người vừa nói cưng con gái không phải là cô vậy đó, sao đó ném vỉ nướng lại cho chồng mình, còn mình thì chơi với con gái.

Ủa rồi ai mới mắng anh không được cưng con gái vậy? Có lộn không vậy chứ?

“Mốt con hư là tại em đó”. Anh lại đổ lỗi cho Cố Hân.

“Con của em đây, ai dám nói, bà đây lột da nó”. Con của cô thì cô cưng mà. Đúng không.

Nhưng cũng có giới hạn là được.

“….”. Thật hung dữ. Thôi kệ vậy. Nhà có hai người con gái, đủ để anh cưng chiều.

Nghi An và Từ Khiêm bật cười rồi cùng nhau chậm rãi đi lại. Tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Nguyện không xa rời nhau, một lòng bên nhau mãi mãi.

HOÀN TOÀN VĂN.
Nhấn Mở Bình Luận