Lọc Truyện

Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm - Trần Tuệ An

Đến 7h tối trời vẫn không tạnh mưa. Hoắc Kiến Văn muốn đi nhưng cũng không đi được. Anh cứ ngó đầu vào rồi ngó đầu ra

" Kiến Văn ba nói con nghe, phụ nữa rất mềm lòng,ông trời còn đang giúp con đó " Hoắc Kiến Vũ đi lại nói nhỏ vì sợ Triệu Tuệ An nghe thấy

" Là sao ba?"

" Kiến Văn con có phải con ba không sao ngốc vậy?"1

" Con không con ba thì con ai?"

" Là bây giờ con đi qua đó dầm mưa cho ba, bệnh luôn càng tốt nhưng phải cho Y Y biết. Đảm bảo với con Y Y xuống liền " Hoắc Kiến Vũ bực bội nói1

" Rồi Y Y xuống phải làm sao mới để cô ấy tha lỗi cho con ?"

Hoắc Kiến Vũ trừng mắt nghiến răng vì cái tội ngu ngốc của Hoắc Kiến Văn.

" Sau mà con bò lên chức tổng giám đốc hay vậy?"1

" Hazz....nói với mẹ con về rồi đó " Hoắc Kiến Văn não nề nghe ba mình mắng liền ra về.

Nhưng Hoắc Kiến Văn cũng rất nghe lời mà qua Cố gia, anh mở điện thoại gọi cho cô thì không nghe máy, đành phải nhắn tin.

Bip bip

" Y Y, anh đang dưới nhà, em xuống nói chuyện với anh được không? Anh có chuyện muốn nói, nói xong anh về liền "

Cố YY đọc tin nhắn mà lo lắng, trời đang mưa sao anh lại đến đây.Mở cửa sổ ra thì thấy Hoắc Kiến Văn đang dầm mưa đứng ở đó mà lòng cô đau như ai cấu xé.

Đến 1h Anh vẫn không chịu về, cả người bây giờ ướt sủng. Cố Y Y trên phòng nhìn xuống liền không chịu nỗi mà lấy chiếc ô đi xuống.

" Kiến Văn anh bị điên sao? không thấy trời đang mưa sao?" Cố Y Y chạy lại cầm ô che cho cả hai

" Y Y anh nhận ra rồi, anh yêu em chứ không phải thương hại em. Lúc trước tại anh nhầm lẵn giữa tình yêu và tình cảm của anh trai với em gái. Anh xin lỗi " Hoắc Kiến Văn cầm bả vai cô

" Kiến Văn đừng lừa gạt em, em chịu không nỗi tổn thương nào nữa đâu "

" Không, là thật đó, anh thề mà, từ khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh, anh liền cần em bên cạnh. Y Y anh hứa không tổn thương em lần nào nữa đâu. "

" Kiến Văn anh có biết bao nhiêu năm qua em đau khổ thế nào không? " Cố Y Y miếu máo nói

" Y Y xin lỗi em "

Hoắc Kiến Văn ép người cô vào lòng ngực mình cúi xuống hôn lấy môi cô, Cố Y Y bị bắt ngờ mà mắt mở to hết cỡ, chiếc ô trên tay cũng rớt xuống đất. Cả hai dây dưa với nhau dưới trời mưa to.

Trên phòng Cố Minh Tề và Hoàng Y Nhung đã chứng kiến cảnh ngọt ngào này.

" Thấy chưa? tôi nói có bao giờ sai đâu"

" Ừ, em giỏi rồi, đóng cửa lại đi ngủ, nhìn một hồi đau mắt "

" Haha, ngủ thôi ông xã " Hoàng Y Nhung đóng cửa lại lên giường cười tươi. Cuối cùng con gái bà cũng hạnh phúc.

..

Hoắc Kiến Văn rời môi Cố Y Y, cả hai bây giờ ướt sủng. Cố Y Y ngại ngùng buông tay ra khỏi eo anh quay mặt sang hướng khác. Hoắc Kiến Văn nhếch môi cười ôm chầm cơ thể cô ở phía sau

" Làm sao đây? cả hai chúng ta đều bị ướt " Anh kê mặt vào tai cô nói

" Em lên nhà, anh...anh về đi "

" Trời mưa láy xe rất nguy hiểm, anh chưa muốn chết"1

Hoắc Kiến Văn cúi xuống bế bổng cô lên đi vào nhà, Cố Y Y ngựng ngùng úp mặt vào ngực anh. Cố Y Y thở phào vì cả nhà ai cũng đi ngủ.

Hoắc Kiến Văn bế cô vào trong phòng tắm thì bị cô đuổi ra ngoài.Anh đành ngậm ngùi chờ cô thay đồ xong mới tới lượt mình

* Cạch *

Cố Y Y bước ra mặt nhăng nhó nói lí nhí

" Không có đồ cho anh, vậy phải làm sao? "

" Anh đã gọi nhà chính sáng mai đem đồ qua cho anh rồi "

" Nhưng bây giờ không có đồ " Cô cúi mặt xuống

" Bây giờ anh không cần, em mau lại sấy tóc đi " Hoắc Kiến Văn cười nói

Cố Y Y rất ngoan ngoãn đi sấy tóc cho mình nhưng khi Hoắc Kiến Văn bước ra cô bị ngớ người ngây lập tức. Trên người anh chỉ quấn khăn tắm còn đang tiến lại gần cô.

" Sao vậy?"

" Sao anh không mặc đồ vào? " mặt cô đỏ ủng lên

" Không có đồ, anh cũng chỉ trong phòng đâu có ra ngoài "

Cố Y Y cắn cắn môi, Hoắc Kiến Văn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này thì ghét mình kinh khủng, biết vậy anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô khi anh mới du học về rồi.

Hoắc Kiến Văn cầm máy sấy, sấy tóc cho cô

" Xong rồi em lên giường ngủ đi "

" Để em sấy tóc cho anh "

" Không cần đâu, anh tự làm được "

Cố Y Y cũng không nói gì thêm mà trèo lên giường đắp chăn lại. Qua 15 phút Hoắc Kiến Văn tắt đèn đi lại nằm xuống kéo cô ôm vào lòng.

" Aa anh..."

" Sao? chúng ta là vợ chồng, anh ngủ trên giường rất là hợp lí nhé "

" Không phải đêm tân hôn anh bỏ qua phòng khác sao?" Cô bắt đầu trách

" Y Y xin lỗi "

" Không sao, chỉ cần bây giờ anh yêu em là đủ, quá khứ hay sau này có như thế nào em cũng chấp nhận " Cô vòng tay qua ôm eo anh mỉm cười

" Y Y sau này em muốn gì cũng được, anh đều nghe theo em " Anh hôn vào đỉnh đầu cô

" Anh nói đó nha"

" Ừ, thì cỡ như Âu Minh Nhân là cùng thôi " cả hai cùng bật cười rồi nhắm mắt ngủ.Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của Cố Y Y vì được nằm trong vòng tay của anh ngủ. Còn Hoắc Kiến Văn thì không ngủ nỗi với mùi hương cơ thể của cô nhưng cũng đành nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau , Đã hơn 8h sáng mà cả hai vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, Vì quá mệt mõi nhiều đêm không ngủ lại uống nhiều rượu nên giờ anh ngủ say như chết. Còn Cố Y Y thì buồn bã hơn 1 tháng nên cũng say giấc nồng

Hoàng Y Nhung thấy cả hai chưa xuống mà mỉm cười suốt còn điện cho Triệu Tuệ An báo tin vui. Cả hai bà cười như điên như dại vì sắp được bế cháu.1

Cố Y Y bị thức giấc do ánh sáng mặt trời quá gắt, cơ mơ màng mở mắt nhìn thấy gương mặt của anh sáp gần cô. Cố Y Y liền không chịu nỗi mà đưa tay chạm nhẹ vào sóng mũi cao và chân mày đen rậm đó

Hoắc Kiến Văn bị cô làm cho thức giấc mà đánh vào mông cô.

"Đừng phá, cả tuần anh chưa được ngủ đó " Anh nói rồi siết chặt cô lại

" Buông em ra đi, em gọi mẹ bảo người mang quần áo cho anh "

" Ngủ đi,anh chưa cần đồ bây giờ "

Cố Y Y cũng không nói nữa đành làm gối ôm cho anh, nhưng cô cũng rất vui nằm trong lòng anh càng lâu càng tốt như vậy mới thỏa lòng cô.

Hoắc Kiến Văn nằm thêm một chút thì cũng buôn Cố Y Y ra để cô ăn sáng.Cố Y Y vào phòng tắm trước còn Hoắc Kiến Văn lấy điện thoại mình ra xem.

" Anh vào vscn đi, bàn chải mới em để sẵn trong đó "

" Ừ "

Hoắc Kiến Văn ném điện thoại xuống giường rồi đi vào vscn. Cố Y Y đi xuống nhà thì quản gia đã đưa quần áo anh cho cô, Cố Y Y quay ngược lên phòng.

cốc cốc

" Anh Kiến Văn, quần áo của anh em để bên ngoài nha "

" Ừ, em xuống ăn sáng đi"

Cố Y Y lại giường ngồi xuống không dám xuống vì khi nãy thấy sắc mặt của ba mình không tốt. Hoắc Kiến Văn mở cửa ra ngoài với bộ vest chỉnh tề, anh nhíu mày khi nhìn thấy cô đang bần thần ngồi trên giường

" Sao vậy? " Anh ngồi xuống gần cô

" Ba mẹ ở dưới nhà, hôm trước ba rất giận anh"

Hoắc Kiến Văn nghe câu nói của Cố Y Y mà tim anh đau nhói. Anh đã lạnh nhạt còn nói lời khó nghe với cô nhưng cô bây giờ lại lo lắng cho anh. Hoắc Kiến Văn mắt đỏ lên ôm cô vào lòng

" Y Y, anh xin lỗi vì những lời nói lúc trước, anh thật rất tàn nhẫn và vô tình với em. Anh xin hứa sao này sẽ không vậy nữa đâu, anh sẽ chuộc lỗi bằng cách yêu thương chìu chuộng em cả đời "

" Kiến Văn,chỉ cần nghe lời này của anh dù bắt em chết, em cũng mãn nguyện "1

" Y Y đừng khóc, sau này không cho em khóc nữa " Anh lau giọt nước mắt của cô

" Dạ "

" Đi xuống nhà thôi, việc anh làm thì anh phải chịu trách nhiệm với nó " Hoắc Kiến Văn ôm cô đứng lên đi xuống sảnh lớn

Cố Minh Tề và Hoàng Y Nhung ăn sáng xong liền ra phòng khách ngồi uống trà đọc báo.

" Ba mẹ " Hoắc Kiến Văn đi xuống chào hỏi Cố Y Y sợ ba mình mà núp sau lưng anh

" Ừ "

" Ba mẹ, chuyện lúc trước cho con xin lỗi. Con sẽ thay đổi bảo vệ và chăm sóc cho Y Y, ba mẹ có thể nào cho con đón Y Y về được không?"

" Con gái tôi là gì của cậu mà cậu muốn đón thì đón, muốn đuổi thì đuổi, muốn hất hủi rẻ lạnh thì rẻ lạnh " Cố Minh Tề nhàn nhạt nói1

" Ba, con biết mình sai chỗ nào rồi. Từ nay con xin hứa với ba mẹ là sẽ không như vậy nữa đâu. Con sẽ toàn tâm toàn ý với Y Y "

" Nếu cậu còn một lần nữa thì dù cậu mang họ Hoắc hay họ gì tôi cũng không tha cho cậu đâu. Lần này tôi vì Y Y nhưng lần sau tôi sẽ đưa con bé đi thật xa, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy nó "

" Dạ, cảm ơn ba mẹ đã bỏ qua cho con. Con hứa lần này là lần cuối, sẽ không tổn thương Y Y nữa "

" Y Y con ló đầu ra được rồi, ba con không giận nữa " Hoàng Y Nhung thấy con gái mình hạnh phúc nên bà cũng không làm khó Hoắc Kiến Văn vì ngày xưa bà cũng rất khó khăn mới đến được với Cố Minh Tề

" Mẹ hihi, ba mẹ ăn sáng chưa?" Cô ló đầu ra cười với Hoàng Y Nhung

" Hơn 9h rồi cô nương, chỉ có anh chị chưa đói chứ tôi đói rồi "

" Mẹ, vậy một lát con về với Kiến Văn luôn nha " Cô đi lại nụng nụi với mẹ mình1

Khụ khụ khụ

Cố Minh Tề nhìn con gái mình mê trai mà suýt chút nữa chết sặc. Cố Y Y và Hoàng Y Nhung mím môi cười. Cố Y Y gen rất giống Hoàng Y Nhung lúc trẻ mê trai không lối thoát

......Mình có đọc bình luận là mọi người bảo mình viết về hạnh phúc của hai người và sinh con nữa. Nếu mọi người thích mình sẽ viết thêm còn nếu muốn kết vậy thì truyện đến đây kết nha mọi người. Mọi người thấy sao?
Nhấn Mở Bình Luận