Lọc Truyện

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

"Con đang nói gì thế Đậu Đậu đã sắp bảy tháng rồi làm sao có thể bỏ được. Các người còn đứng đó làm gì mau gọi bác sĩ." -Bà nắm chặt tay cô ngăn cô không làm hại đứa bé khuôn mặt cô đầy sự thống khổ tràn dụa sự đau đớn.

Không cần đứa bé nữa? Tại sao chứ nó là kết tình yêu của cô và anh mà, là báu vật cô luôn mong muốn, mảng ghép hạnh phúc cô muốn có, gia đình cô luôn ao ước chờ đợi. Giết đứa bé thà rằng giết cô đi còn hơn. Nhưng cô không muốn không muốn nó đến thế giới này nữa. Tất cả là tại cô tại sự bồng bột và ích kỷ bản thân cô đã mang nó đến thế giới này.

Bác sĩ cho cô một liều thuốc an thần, cô dần dịm đi trong lòng mặt khuôn mặt vẫn không bớt di sự thống khổ. Tư Tư ôm lấy con gái vào lòng giờ bà giống như con gá mái ôm ấp trái trứng nhỏ của mình, bà sẽ không để ai đụng vào nó. Cô là dạ minh châu mà bà cầm trên tay thì sợ rơi mà ngậm trong miệng thì sợ tan vậy mà bọn họ lai dám cho nó xước một vết dài, bà nhất định không tha thứ cho bọn họ.

Dật Minh ngồi trên đất ngoài hàng lang cả người anh dựa vào tường đôi mặt nhắm chặt khuôn mặt tái đi đôi môi khô, trong đầu anh tràn ngập nhìn ảnh cô không ngừng dãy dụa đánh vào bụng mình gào hét đau đớn. Cô muốn bỏ con muốn bỏ Đậu Đậu của họ. Cô không muốn con tới thế giới này với họ. Không phải cô nói muốn nghe nhịp tim của con sao? Không phải muốn nhìn thấy con sao? Đậu Đậu nhất định đã nghe thấy hết, nhất định nó đã cảm nhận thấy tất cả mọi thứ. Nó nhất định rất hận anh. Hận anh đã khiến mẹ nó tổn thương mà không cần nó.

Thuần Thuần tỉnh lại cô cảm thấy rất hối hận hành động ngu xuẩn bản thân. Tư Tư ôm con gái an ủi.

Thuần Thuần mở miệng ra nói nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra khiến Tư Tư vô cùng sợ hãi gọi bác sĩ vào khám. Họ nói tinh thần trải qua cú sốc quá lớn khiến cô mất đi ngôn ngữ giao tiếp chỉ cần tinh thần cô ổn định lại mọi thứ đều sẽ bình thương. Tư Tư nghe xong ôm cô khóc lớn. Bà không biết cô trải qua sự việc gì thứ bà biết chính là bản thân đã không ở đó bảo vệ cô.

"Không sao đâu. Đậu Đậu sẽ không giận con đâu."- Tư Tư dịu dàng an ủi cô.

Nhưng sự thật chứng minh Đậu Đậu đã giận cô, nó không có cử động, nhịp tim của nó yếu ớt đến nỗi lúc có lúc không. Điều đó khiến bức tường thành trong cô đổ sụp lần nữa. Bác sĩ khuyên cô muốn giữ Đậu Đậu phải thật bình tĩnh giữa tâm trạng thoải mái, không được cử động nhiều và đặc biệc phải để Đậu Đậu tiếp xúc với bố. Để nó cảm thấy tình yêu thương của hai người.

Sau khi trở về phòng bệnh Thuần Thuần rất lo lắng cho Đậu Đậu cô ngồi trên giường xoa bụng mình. Dật Minh ngồi xuống bên cạnh giường vươn tay xoa bụng cô. Thuần Thuần vội hất tay anh ra. Dật Minh không chịu, lại chạm vào cô lần nữa. Thuần Thuần vốn không chịu nhưng bỗng nhiên cô nghĩ tới lời bác sĩ nói đứa bé cần tình thương của hai người. Thuần Thuần mới chịu ngồi cho anh sờ con. Dật Minh được nước lấn tới anh ngồi sát vào cô muốn hôn cô nhưng cô lại xoay mặt đi nụ hôn chạm má cô.

Dật Minh biết cô vẫn chưa tha thứ cho anh, có ép cô cũng không ích gì chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu muốn rời xa anh hơn.

Ban đầu Thuần Thuần mong muốn một gia đình ba người ấm áp những bây giờ cô chỉ cần Đậu Đậu thôi! Thuần Thuần nghĩ tới chuyện chuyển đến nơi ở mới mở cửa hàng hoa nhỏ cùng Đậu Đậu sống ngày tháng bình dị. Trong hạnh phúc mới cô xây lên không hề có hình bóng của anh. Thuần Thuần trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ tranh cướp một cái gì kể cả anh.

Bệnh viện là nơi có thể chữa lành mọi vết thương vì vậy cô muốn trước khi xuất biện mọi chuyện đều đã được giải quyết. Dật Minh nhìn thấy hai chữ ly hôn trên quyển sổ tay của cô khiến anh phát hoả. Anh cầm lấy nó xé từng mảnh nhỏ hét lên.

"Muốn ly hôn em đừng có mơ. Tôi có bảo hộ quân nhân em muốn đơn phương ly hôn không có cửa đó đâu."- Dật Minh tức giận bỏ ra ngoài trước khi đi anh đóng mạnh cửa suýt chút nữa cánh cửa rời tường.

Tới khi anh bình tĩnh lại mới trở về phòng thấy Thuần Thuần nằm co mình trên giường. Trước giờ anh luôn cưng chiều cô thuận theo cô mỗi ngày chỉ dám sờ con một tiếng, nhưng cô lại không biết điều cưỡng ép anh phát điên. Cô là vợ anh, con của anh, anh muốn ôm thì ôm, muốn sờ thì sờ. Dật Minh nằm lên giường ôm cô thật chặt, Thuần Thuần chống cử lại anh, cô vừa cào vừa cấu thẩm trí cắn anh vẫn không tác dụng. Đến khi cảm thấy vị máu tanh trong khoang miệng mới thả ra.

Thuần Thuần buông tay mặc kệ anh ôm mình mặc kệ anh sờ bụng mình.

"Thuần Thuần hôm đó anh bị đánh thuốc mê anh và cô ấy thực sự anh không nhớ gì hết! Trong lòng anh chỉ có em vào con thôi!"

Thuần Thuần nhìn anh cô dùng ngón tay viết trên ngực anh.

" Anh có cần Đậu Đậu không?"

Dật Minh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng mình.

"Mẹ con em anh đều cần."

Trái tim Thuần Thuần dịu đi, cô dựa vào ngực anh hởi thở đều đều bình yên đế lại thường.

Nhấn Mở Bình Luận