Lọc Truyện

Thú Vui - Thẳm Thư

Ngữ Thành không nói gì, cậu với lấy ly nước trên bàn uống rồi ngồi xuống quan sát bà quản gia đang chăm Thẳm Thư trên giường

"Hôm nay cậu đi học thế nào, tốt chứ. Có ai gây chuyện với cậu không"

Bà quản gia lên tiếng hỏi, bà cũng thừa biết câu hỏi này thừa vô cùng. Trắng ra thì chắc cũng chẳng ai dám gây chuyện với cậu chủ nhà họ Lăng cả. Họ cũng không ngu gì mà muốn rước hoạ vào thân. Người ngoài ai cũng biết nhà họ Lăng tiếng tăm cỡ nào, mặc dù chưa tiếp xúc thì cũng không ai dám tiếp cận để gây chuyện

"Nhàm chán, cái trường mà ba với mẹ tôi chọn chẳng có gì vui. Toàn một lũ chỉ biết đâm đầu học còn không thì cũng chỉ vài thằng oắt con suốt ngày làm bố đời ra oai"

Vừa nói vừa thở dài với giọng điệu đầy chán ghét, thái độ của Ngữ Thành không có chút gì hào hứng mà nó lộ rõ sự bức bối khó chịu của cậu. Rồi đột nhiên cậu lôi đâu ra một phong bì bằng giấy màu vàng quăng lên bàn và cứ để im đó mà không nói gì hết, chỉ im lặng lướt lướt điện thoại, thi thoảng lại nhìn về phía giường

"Dù sao thì ông bà chủ cũng muốn tốt cho cậu, ông chủ muốn cậu có thành tích tốt hơn nên mới cho cậu học ở trường đó thôi. Cậu cũng nên cố gắng đừng để ông ấy phải phiền muộn nữa. Sau này người kế thừa cũng là cậu thôi cậu chủ à. Ông bà chủ làm vậy cũng chỉ vì cậu thôi"

"Ha, vì tôi cái gì. Thời giờ người giàu nuôi con chỉ toàn là công cụ. Cái gì mà vì con, nực cười. Bắt nó phải xuất sắc toàn diện, bắt nó cái gì cũng biết chỉ thực chất vì không muốn bản thân mất mặt với người ngoài thôi chứ yêu thương nỗi nào. Nào là mày phải học giỏi, nào là mày phải trở thành đứa thừa kế cơ nghiệp của cha mày, toàn những câu rỗng tuếch qua chiếc điện thoại, vậy mà gọi là vì tôi à?

Mỗi câu của Ngữ Thành nói ra đều như con dao găm thẳng vào lòng bà, bà biết tuy cậu chủ nói ra những lời khó nghe đó nhưng trong lòng lại có một chỗ trống rất lớn. Cậu cũng từng là một đứa trẻ ngoan, chỉ là do thời gian và ba mẹ đã thay đổi cậu thôi.

Bà im lặng không trả lời, bà biết cho dù nói thế nào thì Ngữ Thành vẫn không nghe lọt tai được nên vẫn tiếp tục việc của mình

"Cậu tắm thay đồ đi, tôi kêu người chuẩn bị nước cho cậu rồi, tắm sớm không kẻo bị bệnh. Nếu đói thì cậu cứ xuống dưới bếp ăn đi, bàn ăn cũng đều đã chuẩn bị xong hết rồi"

"Ừ, còn cậu ta, ăn gì chưa"

Ngữ Thành ngồi vắt chéo chân, một tay nới lỏng rồi cởi chiếc chiếc cà vạt trên cổ quăng sang một bên, tựa người ra sau ghế hỏi. Bà quản gia tiếp lời

"Mới tỉnh lại thôi, chưa ăn gì chỉ mới uống được chút ít sữa ấm lúc nãy"

"Lại ngủ rồi à? Kêu cậu ta dậy rồi cho ăn uống đi, tôi còn chuyện muốn nói với cậu ta"

"Vâng cậu chủ"

Rồi Ngữ Thành đứng hoắt dậy đi ra khỏi phòng. Bà quản gia có chút lo, lúc nãy khi cậu chủ mang xấp phong bì đó lên bàn bà có để ý, chắc chuyện mà cậu chủ muốn nói với cậu nhóc này hẳn có liên quan đến đống giấy đó. Bà nhìn sơ một lượt khuôn mặt Thẳm Thư rồi lại kêu người hầu đứng đó xuống nấu cháo thịt bằm mang lên cho bà

Lau người cho Thẳm Thư cũng xong, bà đứng dậy bước lại cái tủ bằng gỗ to ở góc phòng lấy một bộ đồ ra thay cho cậu. Tuổi bà giờ cũng ngoài năm mươi nên đôi chút cũng có chỗ chậm chạp. Đi vài bước bà bỗng khom lưng dùng tay đấm đấm vài cái ngay cột sống than thở chút ít.

Xem ra bà cũng già thật rồi, xương khớp cũng chẳng như hồi trẻ linh hoạt nữa, rồi lỡ sau này nhà ông bà chủ Lăng không muốn thuê bà nữa thì cậu chủ biết như nào đây, chắc chắn rằng cậu chủ sẽ không chịu cho người lạ vào nhà mình đâu hơn nữa còn muốn làm quản gia thì càng không thể. Và cũng không ai chịu nổi cái tính khí con ông trời của cậu chủ như bà được. Quả thực càng nói lại càng lo

Bà suy nghĩ một hồi rồi lại thôi, từ từ đi về giường bắt đầu thay quần áo cho Thẳm Thư.

"Thưa quản gia, cháo đã nấu xong rồi ạ"

Cô hầu bưng một chén cháo nóng lên cung kính cuối người đặt lên chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường. Bà nhìn chén cháo rồi gật đầu ừ nhẹ

"Đừng có ngủ nữa, dậy ăn chút gì đi. Già này không biết là cậu đã bỏ bữa bao nhiêu ngày nữa, đến mức bị người khác tác động vào người liền kiệt sức hôn mê suốt mấy ngày cơ đấy, dậy mà ăn chút cháo nhé, nếu không lại kiệt sức mà ngã bệnh"

Thẳm Thư xưa giờ vốn là người sống dựa trên sắc mặt người khác, nên chỉ cần ai nói gì cậu cũng đều làm theo như khuôn cho dù muốn hay không muốn đều vậy. Cả người đau âm ỉ gắng gượng ngồi dậy cùng sức đỡ của bà quản gia, cậu ngồi tựa người vào đầu giường. Khuôn mặt cũng có chút sắc hồng chắc là do uống sữa lúc nãy.

Ngay khi lúc bà vừa đưa chén cháo lên định đút cho cậu liền bị cậu ngăn lại

"Tôi tự ăn được"

Giơ đôi bàn tay gầy guộc đang run rẩy kia lên, cậu liền bị bà quở trách

"Ây gù, cậu không thương tôi thì thương bản thân cái đi, nhìn đi cả người lạnh toát như này, tay thì run lên lẩy bẩy cỡ kia không chừng đến ly nước cậu cũng cầm không vững nữa chứ mà muốn tự ăn"

"Con xin..l..lỗi.."

Nhìn vẻ mặt tội lỗi đến đáng thương kia của Thẳm Thư, bà cũng không biết lấy gì để la nữa. Tay chỉ từ từ múc từng muỗng cháo đưa lên miệng cậu

"Đừng có để ý lời ta nói rồi bận lòng, ta cũng không có ý gì đâu. Vì sợ cơ thể cậu suy nhược như mấy ngày hôm qua nữa thôi"

"Không...không có"

Cậu ngước mắt lên lắc đầu tay huơ huơ

Bà quản gia cũng cười cười rồi tiếp tục đút cho cậu ăn

"À phải rồi, cậu tên là gì"

"Dạ... Con tên Thẳm Thư"

"Thế ba mẹ cậu đâu, sao mà mấy hôm nay bệnh nằm ở đây mà không thấy đi tìm gì hết vậy"

Cậu bỗng im lặng rồi cuối đầu tuổi thân như không muốn nói. Bà quản gia cũng định chuyển chủ đề liền bị lời nói cậu cắt đứt

"Con...không có mẹ....bà ấy bỏ đi lâu rồi, con ở với ba dượng"

Bà cũng im lặng không hỏi tiếp nữa, xem ra thì cậu nhóc này cũng không tốt hơn cậu chủ nhà mình bao nhiêu. Người có mẹ thì mẹ bỏ, người cũng có mẹ nhưng cả hai chẳng khác gì người dưng. Chỉ toàn những đứa trẻ bất hạnh...

Mấy ngày nay chăm sóc cho Thẳm Thư bà cũng có để ý mấy vết sẹo ở vùng lưng với cổ chân của cậu, chi chít những vết sẹo lớn nhỏ do roi với xiềng xích tạo nên. Cộng với việc Thẳm Thư kể lúc nãy bà cũng ngầm hiểu lúc nhỏ cậu đã phải trải qua những thứ kinh khủng với người cha dượng như thế nào

Đôi khi bà lại tự hỏi nhiều người phụ nữ được trao cho cái thiên chức làm mẹ nhưng cớ sao họ vẫn không biết trân trọng, luôn vức bỏ đứa con đứt ruột mình sanh ra để cho người ngoài mặc sức hành hạ vậy mà vẫn chịu được, thật là dã thú mà

Nhìn cậu nhóc rụt rè trước mặt, sự khát khao, xót thương của người phụ nữ không có con như bà càng dâng lên mãnh liệt. Tâm lý trốn tránh, luôn lúc nào cũng thấy có lỗi kia phải chăng hồi nhỏ những thứ thằng bé phải chịu có phải kinh khủng và gây ám ảnh lắm không? Bà cũng biết bây giờ sức khỏe của cậu không ổn, nếu cứ hỏi nữa không chừng lại mất chống chế tâm lý thì càng mệt hơn

"Thôi ráng ăn cho hết, nào há miệng ra"

Cứ từng muỗng cho đến hết chén cháo. Bà nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Tay bà cầm lấy cái điều khiển sưởi cho ấm căn phòng lên rồi mới bước ra ngoài nhưng bà vẫn không quên dặn dò Thẳm Thư

"Muốn gì thì cứ kêu người hầu lấy cho, hoặc nói với họ kêu ta đến cũng được"

Cậu dạ một tiếng nhỏ nhẹ nhìn bà quản gia rời khỏi phòng

Vừa bước ra khỏi phòng vài bước bà liền chạm mặt Ngữ Thành, cậu liền hỏi

"Cho cậu ta ăn uống xong chưa"

"Rồi thưa cậu, còn cậu thì sao, đồ ăn hôm nay vừa miệng cậu ạ"

"Như mọi ngày"

Ngữ Thành không lòng vòng liền đi thẳng về phía phòng của Thẳm Thư, bà cũng ráng đưa mắt nhìn theo nhưng cậu chủ đã đi vào phòng làm bà cũng không còn cách nào

.

Bên trong phòng yên tĩnh, Thẳm Thư liền bị tiếng gọi của ai đó gọi làm cậu giật mình mở mắt, tiếng nói khá lạnh lẽo và trầm, không mang tí gì là sức sống cả

"Mau ngồi dậy"

Một câu ra lệnh liền khiến Thẳm Thư bật người ngồi dậy, cậu ngạc nhiên trước mắt mình đó là Ngữ Thành. Cứ tưởng cậu ta đến xem tình trạng sức khoẻ của mình, Thẳm Thư liền rối rít cuối đầu cảm ơn không ngừng

"Đừng làm chuyện tào lao nữa, tôi đến đây không phải chỉ vì mấy câu cảm ơn đó đâu"

"H...hã.."

Thẳm Thư không hiểu ý cậu bạn ấy muốn gì nên bẽn lẽn đưa nhẹ đôi mắt lên nhìn cậu bạn khí thế cao ngạo đang ngồi bên kia

Chưa kịp hiểu đã bị Ngữ Thành thảy xấp phong bì trên bàn qua và yêu cầu cậu mở ra. Thẳm Thư cũng làm theo tay chầm chầm mở bao phong bì,. loạt hành động chậm chạp yếu đuối đó của cậu làm cho Ngữ Thành có chút ngứa mắt

"Thẳm Thư ngụ ở thôn XX tỉnh XXX, chín năm trước mẹ trốn nợ bỏ trốn đến giờ vẫn không thấy tung tích, hiện đang sống với cha dượng. Ông ta là người nghiện cờ bạc hiện giờ vẫn còn đang nợ con số rất lớn. Thường xuyên bạo hành đứa con không máu mủ bằng cây sắc roi da, theo lời người dân xung quanh kể lại thường xuyên nghe thấy tiếng xích tiếng khóc của đứa trẻ và có thông tin cho rằng đứa bé đó chính là cậu, Thẳm Thư"

Nghe đến đây cả người Thẳm Thư run lẩy bẩy, xấp giấy trên tay chưa kịp xem cũng bị rơi xuống, sắc mặt trắng bệch sợ hãi cuối gằm mặt xuống dưới trước những câu nói về cái quá khứ kinh hoàng những năm ấy. Nhưng vẫn không dừng lại ở đó, Ngữ Thành nói tiếp

"Năm cấp hai do bị phát hiện mình là gay nên bị cả trường cô lập, bị bắt nạt và bị vu oan...!?"

"Đừng!...đừng nói nữa...! Đừng kể nữa tôi không muốn nghe, tôi không... không muốn nghe!..."

Cậu bịt chặt hai tai, vô thức ngồi sát vào góc giường, cả người co rúm. Khoảng cách chỉ còn một xíu nữa là có thể ngã xuống đất bất kỳ lúc nào. Hàng ký ức đáng sợ đó ùa về như một chiếc radio phát lại, tiếng chửi rủa của người cha dượng, tiếng roi da đau thấu xương thấu thịt, tiếng leng keng của xiềng xích cứ vang văng vẳng bên tai không ngừng khiến tâm trí cậu không ổn định, miệng cứ luôn lẩm bẩm những câu mà người khác không hiểu

Ngữ Thành vẫn ngồi đó quan sát từng cử chỉ của Thẳm Thư, mặc kệ bên trong phòng có phát ra bất kì tiếng động nào thì cũng không một ai dám bước vào, bởi vì họ biết nhà này không có lệnh của cậu chủ thì cho dù đến con kiến cũng không được giết

Hai hàng nước mắt của Thẳm Thư bắt đầu rơi, quá khứ đau đớn với sợi roi cứa rách da thịt, tiếng xích chân trong nhà kho đầy dơ bẩn cứ lặp lại trong ký ức của đứa trẻ đầy tổn thương khiến cậu không tài nào bình tĩnh được. Cái nơi tăm tối lâu lâu lại có tiếng rít của chuột rồi lại có gián bò qua chân thật đáng sợ, thậm chí ba dượng chỉ vì cậu không chịu đi xin tiền mua rượu cho ông ta mà đã bị bỏ đói, đoi khi còn bị đập thẳng cả cái chén vào đầu. Mỗi lần như vậy cậu đều tự ôm lấy vết thương mà chịu đựng.

Mẹ cậu bỏ cậu đi, người bà duy nhất thương cậu cũng ra đi mãi mãi. Hàng sớm không ai muốn thu nhận để giúp cậu cả, ở đó chỉ là một chỗ nghèo, tiền họ chỉ đủ ăn thì làm sao dám giúp cậu

"C..cậu...cậu...sao lại biết.."

"Nhìn xấp giấy đó đi?"

"Cậu...cậu lấy nó......n..nó ở đâu"

Ngữ Thành thong thả người tựa lưng ra sau ghế, thong dong nói tiếp

"Tôi chỉ cần kêu người điều tra là ra thôi chứ sao nữa?"

Thẳm Thư im lặng cắn chặt môi như muốn rách ra. Đôi mắt đọng nước mắt đầy sợ hãi đang nhìn về phía Ngữ Thành

"Haha nhìn cậu sợ hãi như vậy cũng làm tôi thích thú đấy"

"C..cậu muốn.... gì...tại....sao lại..lại điều tra tôi"

Ngữ Thành nhún vai nói

"Không phải hiện giờ cậu vừa học vừa phải chật vật chạy đôn chạy đáo làm ba đến bốn công việc một ngày chỉ để trả số nợ của người ba dượng đang nợ đám giang hồ ngoài kia à. Đừng lo nữa số đó tuy đối với cậu là con số lớn nhưng đối với tôi nó chỉ bằng một góc của cái ngón tay tôi thôi. Tôi đã trả hết số tiền đó thay cho cậu rồi, này, giấy nợ mà cậu muốn"

Thẳm Thư trợn mắt ngạc nhiên nhìn tấm giấy nợ, tay định với tới lấy nhưng liền bị Ngữ Thành bắt lấy siết chặt cổ tay cậu, Ngữ Thành ghé sát tai cậu nói

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận