Bao trọn thân hình mảnh khảnh của Giai Ý trong lòng, Phong Vũ cảm thấy thật may mắn khi người bị thương là anh chứ không phải tiểu bảo bối.
Cuối cùng Phong Vũ đã có thể thực hiện được lời hứa rằng sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.
Mệt mỏi cùng với vui sướng, Giai Ý nằm trong vòng tay mà cô nhớ nhung bấy lâu ngủ thiếp đi.
Đã gần một tuần qua, bây giờ và ngay lúc này Giai Ý mới thật sự có giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Bố mẹ Phong sáng sớm đã vào thăm Phong Vũ, thật ra hai người đã nhận được tin anh tỉnh từ hôm qua rồi, nhưng vì thời gian đã trễ nên để đến sáng hôm nay mới tới.
Đối với hai ông bà thì việc Phong Vũ bị thương nặng là điều gần như quá đỗi quen thuộc, chỉ là lần này thương tích có phần nghiêm trọng hơn những lần trước.
Thấy đôi trai gái đang ôm nhau ngủ ngon lành, bố mẹ Phong cũng ấm lòng nhìn nhau, không ai lỡ phá hỏng bầu không khí này.
“Bố mẹ!”
Phong Vũ lờ mờ tỉnh giấc, thấy bố mẹ thì cất tiếng chào.
Mẹ Phong đi lấy đồ để thức ăn ra, tất cả đều là những món ăn dinh dưỡng dành cho hai người.
“Ừm, con bé chắc đã kiệt sức lắm rồi, nhìn nó ngủ say chưa kìa! Mà con có còn thấy khó chịu ở đâu không?”
“Cảm giác khá tốt, nghỉ ngơi một hai ngày là được ạ!”
“Ừm... con tự ăn được chứ?”
“Vâng! Mẹ đưa đến cho con!”
Vậy là Phong Vũ vừa dùng bữa vừa làm gối ôm cho tiểu bảo bối đang ngủ say sưa.
“Ưm... Sáng rồi à?”
“Sáng rồi con gái yêu, dậy chuẩn bị ăn sáng nào!”
Giai Ý vẫn đang còn ngái ngủ, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù.
“Mẹ! Mẹ đến từ lúc nào vậy? Bố! Hai người tới sao không gọi con dậy! Vũ! Anh tỉnh từ khi nào thế?”
Cả ba người bật cười trước sự bối rối của cô nhóc Tiểu Ý, bố Phong là người bình tâm lại trước tiên, lên tiếng giải thích.
“Bố mẹ đến chưa lâu lắm, thấy con ngủ ngon quá nên không đánh thức”
“Em thật là, đâu phải lần đầu em ngủ say khi bố mẹ đến đâu chứ, ngại ngùng gì nữa!”
Phong Vũ được nạp năng lượng thì trở nên tươi tỉnh, có sức để trêu chọc Giai Ý.
Còn cô thì ngồi suy ngẫm, cũng phải thôi, rất nhiều lần bố mẹ phải lên tận phòng gọi cô con gái lười biếng này dậy, việc này cũng đâu có lạ lẫm gì đâu.
“Hì hì! Tại con ngủ say quá nên thấy có lỗi với mọi người xíu ấy mà. Ủa Vũ, anh ăn sáng rồi à!”
“Ừm, chờ mỗi mình em thôi đấy!”
“Vậy chờ em xíu nhé, em đi vệ sinh cá nhân!”
“Tiểu Ý, mẹ có mang đồ mới đến cho con thay này, cầm lấy”
“Cảm ơn mẹ ạ”
Giai Ý lễ phép nhận lấy túi đồ mẹ Phong đưa rồi vào phòng vệ sinh chuẩn bị.
“Mấy ngày nay con bé đã phải chăm sóc con rất cực đấy, liệu mà đối xử tốt với con bé. Nếu không ông già này sẽ không để yên đâu”
Bố Phong nhàn nhã ăn trái cây, tiện thể lên tiếng phủ đầu với thằng con trời đánh của ông.
Mẹ Phong bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, Giai Ý là đứa con dâu duy nhất mà bà chấp thuận.
Phong Vũ nhún vai bất lực, anh có ý định xấu gì với Giai Ý đâu mà hai người họ làm căng thế. Trong mắt bố mẹ anh là người xấu tính thế ư?
“Vũ! Bố mẹ đâu rồi?”
“Về rồi! Đồ ăn của em ở bên kia kìa. Qua ăn nhanh cho nóng!”
Thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt mà Giai Ý không kìm được nuốt nước miếng.
Nhìn qua thôi là biết ngay chúng do bố Phong nấu, nhà Phong Vũ có truyền thống con trai trong gia tộc bắt buộc phải biết nấu ăn. Thật ra Giai Ý cũng chỉ mới biết gần đây thôi.
Nhưng mà phải công nhận, mặc dù là bố hay con thì đồ ăn đều rất xuất sắc. Tuy nhiên với Giai Ý thì Phong Vũ vẫn nhỉnh hơn một chút, có phải cô quá thiên vị không?
Phong Vũ ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa thì được phép xuất viện.
Anh đã có thể cử động, sinh hoạt những hoạt động thường ngày gần như giống với lúc khỏe mạnh.
Hôm nay trời trong xanh, Giai Ý dẫn Tiểu Phong đi dạo với Phong Vũ, bác sĩ đã dặn việc hít thở không khí trong lành cũng góp phần cải thiện sức khỏe rất tốt.
“Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã hơn hai năm rồi! Em vẫn còn nhớ lần đầu em gặp anh. Lúc đó trông anh thê thảm thật!”
“Chỉ có em mới có thể thấy được bộ dạng thê thảm đó của anh, vì vậy em phải chịu trách nhiệm với anh!”
Giai Ý bĩu môi nhìn Phong Vũ, cái gì mà chịu trách nhiệm. Cô không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi ấy, đằng này anh còn bạo dạn như thế.
“Còn lâu với chịu trách nhiệm nhé! Chúng ta về thôi!”
“Em vô tâm!”
“Bây giờ anh mới biết à? Hơi trễ rồi nha!”
Phong Vũ quả thật nuông chiều cô đến hư mất rồi, càng ngày cô càng được nước lấn tới.
Trở lại biệt thự cũng là lúc hoàng hôn, Giai Ý đi lên tầng tắm rửa cho hết mồ hôi, Phong Vũ thì ở dưới nhà đọc báo.
Tắm rửa sạch sẽ hết thảy, vừa đi tới cầu thang thì một mùi thơm đã bay tới cánh mũi của cô.
“Là Vũ!”
Giai Ý chạy nhanh xuống dưới, đi vào căn bếp. Hình ảnh nam nhân đeo tạp dề đang cặm cụi nấu nướng hiện lên rõ ràng.
“Anh chưa khỏe mà, sao lại động tay động chân rồi?”
Phong Vũ gương mặt lấm lem mồ hôi, vui vẻ nhìn cô đáp.
“Không phải anh còn nợ em một bữa ăn sao? Anh đâu thể nuốt lời chứ?”
Giai Ý không ngờ anh vẫn còn nhớ bữa cơm ấy. Hôm đó sau khi cô làm tốt công việc đã được anh hứa thưởng bằng một bữa cơm, nhưng sau đó thì không có cơ hội.
“Vậy không được cố sức nhé!”
Một tiếng đồng hồ trôi qua, một bàn đầy thức ăn được bưng lên, đi đến đâu mùi thơm bay tới đó, thật sự là đang thách thức dạ dày đói meo của Giai Ý.
“Ăn thôi!”
Gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng, cái vị mặn ngọt hòa quyện cùng vị cay cay của ớt lan tỏa khắp khoang miệng.
Mùi vị này cô đã phải rất lâu mới được ăn lại, thật sự rất ngon.
Phong Vũ chăm chú nhìn Giai Ý, thấy cô vui vẻ thì mọi vất vả đối với anh cũng chẳng là gì.
Ăn uống no nê, Phong Vũ dẫn Giai Ý ra sân vườn đi dạo.
“Hửm? Không phải chúng ta mới đi dạo ban chiều à?”
“Lâu rồi anh chưa được thư giãn ở sân vườn!”
Cô nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cũng chẳng để tâm, tâm tư của đám con trai cũng khó hiểu giống như con gái vậy.
Nhưng mà sân vườn hôm nay lạ lắm, khắp nơi đều được trang trí bắt mắt, bong bóng, ruy băng cùng đèn điện nhấp nháy lung linh.
Giai Ý bỗng cảm thấy trong lòng lâng lâng, cảm giác như sắp có gì đó xảy ra.
Phong Vũ nắm lấy bàn tay của Giai Ý cùng đi sâu vào bên trong.
“Đẹp... Đẹp quá!”
Hồ nước bình thường hàng ngày Giai Ý vẫn ngồi chơi bây giờ được trang trí vô cùng lộng lẫy.
Hoa hồng đỏ - Loài hoa yêu thích của cô cũng được dùng để làm một cánh cổng bằng hoa, chúng còn được trang trí xung quanh hồ nước, tạo nên một khung cảnh mà bất cứ cô gái nào cũng muốn làm nhân vật trung tâm.
“Anh chuẩn bị hết sao?”
“Ừm, để cảm ơn em vì đã hao tâm tổn sức vì anh!”
Giai Ý xúc động đưa tay lên miệng, ngăn không cho mình rơi nước mắt.
Phong Vũ dẫn cô đến trung tâm của cánh cổng hoa hồng mà anh tận tâm chuẩn bị.
Anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh.
“Giai Ý! Cảm ơn em vì đã bỏ qua những tật xấu của anh mà đồng ý ở cạnh anh. Hôm nay! Em có đồng ý làm vợ anh không?”
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Giai Ý vui đến mức không thể kìm nén mà rơi nước mắt.
“Em... Em đồng ý!”
Phong Vũ vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào tay Giai Ý, ôm lấy cô vào lòng.
Từ bốn phía, bác Phương quản gia cùng những người khác cũng xuất hiện để chúc mừng cho cặp đôi.
Trong tràng pháo tay vang dội, trái tim của hai người lại chung một nhịp đập.
Giai Ý cảm thấy ông trời thật sự ưu đãi cho mình khi để cô gặp được anh, được ở bên sát cánh với anh.
Và có lẽ Phong Vũ cũng đang cảm thấy giống như cô lúc này vậy.