Tiếp những tuần sau đó anh và cô để bố mẹ hai người gặp nhau để bàn chuyện hôn lễ. Sau một hồi lâu bàn luận cuối cùng cũng chọn xong ngày lành. Vậy là hôn lễ của hai người sẽ diễn ra sau hai tuần nữa.
Hai tuần trước hôn lễ anh và cô bận rộn cầm thiệp mời đi mời nhưng bàn bè và đồng nghiệp họ hàng. Anh và cô mất hơn hai ngày mới mời xong hết danh sách khách mời.
Tối trước hôn lễ mười hai ngày, sau một ngày chạy vòng vòng mời cưới cô mệt mỏi gối đầu lên đùi anh. Hàn Dương dịu dàng vuốt tóc cô.
"Em muốn lễ đường của chúng ta thế nào."
"Không biết nữa cứ làm theo ý anh đi."
"Cứ nói điều em muốn đi anh sẽ làm cho em."
"Em muốn một lễ đường lấp lánh ánh sao, và có cả hoa hồng nữa."
"Được... hiểu rồi."
"Nhắc mới nhớ anh đi xem lễ đường chuẩn bị xong chưa."
"Yên tâm đi anh sẽ sắp xếp mà."
"Có anh thật tốt."
"Được rồi ngủ đi hôm nay em vất vả rồi."
Rồi anh cũng nằm xuống rồi kéo cô ôm vào lòng, hai người cứ thế cùng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau khi cô thức dậy anh đã đi mất tiêu. Chưa kịp gọi hỏi anh ở đâu thì cô đã bị hai mẹ của mình kéo đi làm đẹp và chọn trang sức các kiểu cho lễ cưới.
Hai người cứ thế bận rộn đến quên đối phương. Buổi tối khi anh về thì cô cũng mệt tới mức ngủ quên trời đất rồi.
Rất nhanh chỉ còn một tuần nữa là đến hôn lễ của hai người. Hôm nay anh thức dậy sớm sau đó chở cô tới nhà hàng nơi hai người sẽ tổ chức hôn lễ.
Anh bịt mắt cô lại sau đó đưa cô vào trong lễ đường của hai người. Khi Hàn Dương bỏ tay ra trước mắt Y Nguyệt hiện lên một lễ đường tuyệt đẹp đúng như cô muốn. Bên trên trần là muôn vàng ánh đèn lấp lánh tựa như bầu trời sao. Ở hai bên dọc đường đi thì là hoa hồng đỏ thắm. Trên màn hình lớn còn có ảnh của hai người từ thời đi học cho tới hiện tại luôn.
Y Nguyệt bị anh làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Cô sau đó ôm chầm lấy anh.
"Cảm ơn anh."
"Tất cả những gì em muốn anh đều sẽ cho em."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
....
Cuối cùng cũng đến hôn lễ của hai người. Hàn Dương đứng trên sân khấu lo lắng đổ cả mồ hôi hột. Nhưng rồi cô xuất hiện những lo lắng đó tự nhiên bay mất.
Y Nguyệt mặc váy cưới trang, điểm thật đẹp được ba mình dẫn lên lễ đường đi trước hai người còn có bé con tiểu Bảo mặc vest bảnh bao rãi hoa. Ông Chu dẫn con gái đến trước Hàn Dương sau đó để tay con gái mình cho anh nắm lấy.
"Giao con gái cho con hãy yêu thương nó. Nếu sau này có chán nó thì hãy trả nó về cho ba."
"Con không chán cô ấy đâu ba yên tâm đi."
"Tốt."
Sau đó ông Chu đi xuống để buổi lễ bắt đầu. Hai người cùng nhau đọc lời tuyên thệ. Rồi đeo nhẫn cho nhau. Sau đó Y Nguyệt còn chủ động hôn anh làm quan khách ở dưới vỗ tay,, trầm trồ, kinh ngạc.
Sau khi mọi người nhập tiệc xong, thì đến phần được mong chờ nhất là bắt hoa cưới. Y Nguyệt cầm bó hoa trên tay ném thật cao. Bó hoa cưới bay vòng trên tay sau đó rơi vào tay Mã Nam Phong.
Mã Nam Phong cầm bó hoa cưới không nghĩ ngợi gì đi thẳng tới tặng lại cho Juli còn kèm theo một chiếc nhẫn.
Hàn Dương và Y Nguyệt nhìn chuyện diễn ra trước mắt trầm trồ.
"Anh xem người anh em của anh cướp mất bạn thân em rồi."
"Xem ra hai người họ giấu chúng ta tư tình từ lâu rồi."
"Đúng là không lường trước được mà."
Bên đây em gái nhận lời cầu hôn thì bên kia ông anh trai Jackson lại cảm thấy sầu. Em gái kết nghĩa lấy chồng, em gái ruột cũng sắp thành vợ người ta, sao có mình anh cô đơn vậy. Đang một mình buồn bã uống rượu thì Hàn Khiêm đi tới.
"Anh cũng một mình à."
"Tôi không có hứng nói chuyện."
"Tôi thì có đó. Anh muốn tâm sự không."
"Anh cũng ế à vậy uống cùng đi."
"Được."
Cuộc trò chuyện của Jackson và Hàn Khiêm đã lọt vào mắt đôi vợ chồng mới cưới kia.
"Chồng anh cảm thấy hai người họ hợp nhau không."
"Cũng có chút hợp."
"Nếu lỡ hai người họ..."
"Xã hội gì rồi nếu vậy thật chỉ cần em trai anh hạnh phúc thì sao cũng được mà."
"Chồng em đúng là hiểu chuyện."
"Vợ à bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay là tân hôn của chúng ta."
"Nhưng vẫn còn khách mà."
"Ba mẹ sẽ lo dùm chúng ta mà."
Anh nói rồi bế cô đi mất bỏ lại ba mẹ hai bên bất lực mà thay hai người tiếp khách. Anh và cô hôm đó đã cùng nhau trải qua một đêm xuân hạnh phúc tràn đầy tình yêu.