Lọc Truyện
"Haiz, cho dù có muốn thì tụi mình cũng không thể kiếm tiền cho cậu đi học cả năm được, cậu nói đúng, chúng ta đều là những kẻ nghèo đói" Thẩm Ninh thở dài chán nản, tựa trán lên trán cậu đầy thân mật

"Nè tui cũng muốn...." Tiêu Hạ đang tính đưa tay ôm đầu cả hai đứa thì chợt nhìn thấy ai đó rất quen mắt, liền hô "A... Ninh, Mặc... Nhìn kìa!!"

"... Là Tư An bên lớp A, cậu ta hình như cũng là omega thì phải" Thẩm Ninh nhìn theo hướng chỉ của Tiêu Hạ liền nhận ra người đó

"Ể" Cậu cũng hóng hớt nhìn theo

"Nè, lúc thi xong hình như cậu ta được một anh lớp trên là Alpha cầu hôn thì phải. Gia đình nhà anh ta nghe nói học xong cấp ba sẽ dọn đi nên anh ta đã cầu hôn và cưới cậu ấy rất sớm. Nhìn cái bụng đó là biết liền kìa..." Tiêu Hạ, tay săn tin thứ thiệt đang phát biểu một bài cho hai người còn lại nhanh chóng hiểu được tình hình

"Biết cái gì?" Cậu ngây ngô hỏi lại

"Có bầu rồi..." hai cô gái đồng thanh rồi quay ra nhìn cậu

"Ể, có bầu... Thiệt hả??" Cậu vẫn sửng sốt không thôi, ánh mắt dán chặt vào cái bụng đang nhô ra một chút của cậu bạn phía xa xa kia

"Trời ạ, em bé đúng là em bé nà" Tiêu Hạ lại bật mode 'cuồng Sơ Mặc ' lên

"Sao có thể ngốc vậy cơ chứ" Thẩm Ninh đỡ trán sau đó nắm cổ áo Tiêu Hạ kéo ra, chứ mắc công bả hun lủng cái má cậu mất



"Sau này nếu cậu lấy chồng, cậu cũng sẽ như vậy đấy" Tiêu Hạ nháy mắt nhìn cậu, lại chỉ chỉ vào eo nhỏ của cậu mà nói

"Thiệt hả?" Cậu cúi xuống nhìn cái eo nhỏ của mình rồi lại nhìn sang hai người "Vậy hai cậu có như thế không?"

"Tụi mình sẽ không như thế đâu, Mặc Mặc à. Tụi mình là beta, tuyến mùi thường rất nhạt, không có kỳ phát tình nên cũng hơi khó có con. Còn cậu, nhất định không được để tên Alpha nào đó lừa nghe chưa" Thẩm Ninh lại thêm một lần dặn dò cậu nữa mới yên tâm được

"Mình biết rồi, sẽ không để hai cậu lo lắng nữa đâu" Cậu gật đầu chắc nịch với hai người rồi mỉm cười toe toét

Hiện tại...

"Mình chắc không thể nghe theo hai cậu ấy được nữa rồi. Nghĩ đến sau này không gặp được hai cậu ấy chắc sẽ buồn lắm đây" Cậu thở dài, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ "Bà ơi, thật tốt nếu con được ở bên bà lúc này..."

******

"Ông chủ, họ tới rồi" vệ sĩ bước vào theo sau là hai người nữa

"Thực sự để ngài phải đợi rồi" Người cô của cậu bước tới trước mặt ông cúi đầu chào, tay không quên dẫn theo cậu vào cùng

"Chào ông" Cậu cũng ngoan ngoãn cúi đầu theo cô mình

"Ây, là tôi làm phiền hai người mới phải. Mọi người cứ tự nhiên, cũng đừng gọi tôi là ngài, gọi tôi bằng tên Bạch Quân là được, hai người mau ngồi xuống đi" Người đàn ông ấy tên Bạch Quân, bước tới giọng điệu rất lịch sự mà mời hai người vào bàn ngồi

"Cảm ơn ông" Bà ấy ngồi xuống, không quên nhìn vào nơi sang trọng mà ngày thường bà cũng không có cơ hội để vào thầm cảm thám trong lòng

"Bà Lâm..." Bạch Quân thấy bà yên lặng liền lên tiếng

"A, tôi xin lỗi, cũng là lần đầu tôi tới đây nên..." nhận ra sự thiếu lịch sự của mình bà ấy chỉ có thể gượng cười hướng về phía ông mà xin lỗi

"À, không sao. Bà Lâm, đây là..." Bạch Quân nhìn sang cậu rồi lại nhìn bà

"Đây là cháu trai tôi, là con trai của người anh chồng đã mất của tôi, Lâm Sơ Mặc. Cậu ấy chính là omega nam duy nhất trong nhà" Bà ấy cười tươi giới thiệu cậu với ông ấy

"Chào cháu, ông là Bạch Quân, rất xin lỗi cháu vì sự đường đột này, cháu sẽ không để ý chứ?" Ông nhìn sang cậu, nét cười hiền hậu khiến cho cậu đã bớt cảnh giác hơn một chút. Rồi ông lại có hơi tò mò vì cậu "Sao cháu cứ đeo kính và đội mũ suốt thế? Nơi này khiến cháu không thoải mái à?"

"Không phải ạ, chỉ là..." Cậu do dự một chút rồi cũng cởi mũ và kính ra. Một gương mặt giống như của thiên thần liền lộ ra trước mắt ông. Không biết có phải do bà cậu nuôi cậu quá tốt hay là mấy cô bạn kia đã cưng nựng cậu quá tay mà khiến cậu có bộ dáng có thể thu hút mọi ánh nhìn kia. Mái tóc đen bồng bềnh vì đội mũ mà có chút rối ngược rối xuôi, làn da trắng hồng mịn màng giống như chỉ cần cấu nhẹ thôi cũng có thể chảy ra một dòng sữa ngọt ngào. Đôi mắt đen trong veo nhưng vẫn vương vấn chút đau buồn, và đôi môi nhỏ hồng hồng màu anh đào, đang bặm lại có lẽ là vì tức giận chăng. Khuôn mặt này khi ra đường mà không che chắn cẩn thận thì chắc cậu đã bị tám mươi lần bắt cóc rồi (bảo sao mà cái cô bạn Tiêu Hạ kia cứ phát cuồng vì cậu, giờ thì biết lí do rồi đó:>)

"..." Hai vệ sĩ đứng phía sau ông cũng thầm cảm thán cái khuôn mặt, và cả thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cậu tuyệt đối phải là cực phẩm khó khăn lắm mới được hai người phát hiện ra. Cảm giác tự hào bỗng lan nhanh giữa hai người khiến ông chủ ngồi phía trước cũng phải ngần ngại mà đuổi khéo

"Hai cậu ra ngoài trước đi" Ông phải lên tiếng đuổi hai người họ đi trước khi họ lỡ trồng cây si với cậu thì mới an tâm một phần. Xong lại quay ra nhìn cậu "cháu đeo kính lên đi"

"Dạ" Cậu hơi bất ngờ một chút nhưng cũng rất ngoan ngoãn làm theo

"Bà Lâm, có thể nói rõ hơn về cậu ấy với tôi không" Ông nhìn sang người cô của cậu mỉm cười tiếp tục

"Mặc Mặc là omega nam, mới 17 tuổi, đang học năm hai cấp ba thì nghỉ học, hiện tại vẫn chưa có việc làm. Cũng chưa kết hôn, là hoàn toàn trong sạch." Cô nắm lấy tay cậu nói qua về lí lịch và hoàn cảnh hiện tại của cậu

"Tại sao lại nghỉ học ngang vậy bà?" Ông có hơi thắc mắc, đợi khi bà nói xong liền hỏi

"Lúc trước khi mẹ tôi còn sống, nhờ vào chút tiền trợ cấp và tiền dành dụm của bà, cùng với tiền hai vợ chồng chúng tôi phụng dưỡng mẹ nên nó mới được đi học. Nhưng sau đó mẹ tôi mất, tiền trong nhà liền lấy ra để làm ma chay cho bà, sau đó không lâu thì hay tin chồng tôi gặp tai nạn, hiện tại vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Tiền trong nhà đã sớm không còn gì nữa rồi, chưa kể nó còn hai đứa em gái cần học hành nữa. Nó biết tôi khó khăn nên đã quyết định xin nghỉ học. Hôm trước nó nghe tôi nói có người muốn gặp nó, nó tưởng tôi muốn bán nó nên đã đồng ý để bị bán đi, đổi lại chút tiền giúp cho gia đình tôi thoát khỏi cảnh khó khăn. Thật là thương cho đứa trẻ ngoan ngoãn này..." Người cô lúc đầu còn bình tĩnh kể lại, sau đó thì trực tiếp khóc nức nở, chỉ để lấy được chút cảm thông của người đàn ông giàu có trước mặt

"Bà Lâm à, xin bớt đau lòng" Ông cũng không phụ lòng mong đợi, đưa giấy cho bà rồi nhìn sang cậu vẫn đang ngồi ngây ngốc bên cạnh. Từ những gì bà ấy nói, ông cũng đã có cái nhìn rất tốt về cậu nhưng để chắc chắn ông vẫn quay sang cậu tiếp tục hỏi "Cháu đã từng gặp rắc rối vì mình là omega chưa?"

"Không chỉ là rắc rối, tất cả những gì cháu phải chịu đựng những năm qua khiến cháu cảm giác được, bản thân mình được sinh ra đã là một sai lầm... Cháu lại không thể trách ba mẹ cháu chỉ vì họ cho cháu được đến với thế giới này...họ cũng chỉ là những con người đáng thương bị quy luật tự nhiên của thế giới này chi phối. Nên nếu số phận đã như vậy cho dù có oán trách cũng không khác đi đc là bao." Cậu cúi đầu, những lời nói đau buồn lại tự phát ra từ miệng nhỏ của cậu

"..." Ông nhìn cậu, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu không chỉ không biến chất, xấu tính mà ngược lại còn rất hiểu chuyện đến mức đáng thương. Ông đã thầm có quyết định trong lòng, sau đó liền nhớ tới một việc, thằng cháu trời đánh của ông kia vẫn còn chưa tới nữa. Không biết là đang làm cái gì mà chậm chạp vậy.

"Ông chủ Bạch à, ông nói muốn giới thiệu cháu trai tôi cho ai vậy ạ?" Người cô im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi

"À, có lẽ trên đường đi xảy ra chút sự cố, bà và cháu Lâm đây có thể chờ thêm một chút không, chắc là sắp tới rồi" Ông nghe bà nói cũng có chút suốt ruột, đang tính gọi cho trợ lý thì một trong hai vệ sĩ bước vào

"Ông chủ, tiểu thiếu gia tới rồi" Vệ sĩ ghé tai ông nói nhỏ

"Nhắc nó tới đây rồi thì nói năng đàng hoàng chút không thì không xong với ông già này đâu" Ông cũng nhỏ giọng căn dặn vệ sĩ rồi nhìn sang hai người mỉm cười "Bà Lâm và cả cháu đây nữa, người mà tôi muốn giới thiệu với hai người tới rồi. Nó từ nhỏ được nuông chiều quá mức nên có thể sẽ ăn nói hơi khó nghe, mong hai vị không để bụng"

"Không sao" Người cô lắc đầu xua xua tay

"Cháu xin phép vào nhà vệ sinh một chút" Cậu đứng dậy cúi đầu rồi ra khỏi phòng, tìn tới một người nhân viên liền hỏi tới phòng vệ sinh nam

Hai mắt có chút mỏi mỏi vì ở trong phòng có cường độ sáng quá cao, tay chân thì đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường. Cậu dựa người vào bồn rửa tay, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, lại nhớ ra kỳ phát tình có lẽ cũng gần tới rồi, tay cũng không nhanh không chậm lôi từ trong túi quần một túi thuốc nhỏ.

"Thiếu gia, mau tới gặp ông nội cậu đi, cậu chạy vào trong này làm gì?" tiếng ai đó phát ra từ cửa phòng vệ sinh, không lâu sau thì có hai người bước vào. Đi phía trước, vóc người anh rất cao, khí thế hơn người, mặc dù không ngửi thấy mùi pheromone cũng có thể từ khí chất và thân hình mà đoán ra đây là một Alpha mạnh mẽ và ở địa vị cao. Sườn mặt góc cạnh, mạnh mẽ có mấy phần hiếu chiến, đôi mắt âm u thâm thúy mà lạnh băng băng, vành môi mỏng lạnh lẽo, cực kỳ lãnh đạm. Phía sau là một người mặc âu phục chỉnh tề, trên quần áo không hề có lấy một nếp nhăn, đeo cặp kính ngụy trang trông rất nghiêm túc

"Tôi biết rồi, biết thế nào cũng bị ông dông dài một trận nên tôi vào đây chuẩn bị tinh thần chút" Ánh mắt của hắn thâm trầm lãnh đạm, khí chất hào hoa phú quý hơn người, hai tay khoanh lại tự ngắm bản thân đang được phản chiếu trong gương

"Chủ tịch nói, họ đã đợi khá lâu rồi đó, xong rồi thì đi thôi. Cậu đừng làm khổ tôi thêm nữa" Thư ký vẫn là không yên tâm ở bên cạnh tiếp tục nhắc nhở
Nhấn Mở Bình Luận