Lọc Truyện
"Nếu em chỉ hôn có một lần như vậy thì anh vẫn chưa thể thích em ngay được đâu. Nên anh đang cho em cơ hội để khiến anh thích em đây này" Anh giữ cậu dưới thân mình, môi mỏng kẽ cong, ý cười ngập tràn trong mắt.

"Không muốn... anh như vậy là đang ép em đó..." Bởi vì không thể vùng vẫy tay chân nên chỉ có thể dùng miệng nhỏ mà phản kháng

Anh bị mèo nhỏ cào trúng, trái tim đã lệch nhịp từ lâu, không để ý lời cậu nói, một đường hôn xuống bờ môi nhỏ không an phận kia. Mới đầu còn rất dịu dàng, ôn nhu giống như để cậu làm quen. Sau đó liền không an phận mà tách hai hàm răng trắng ngọc của cậu, quét hết mật ngọt trong khoang miệng cậu mà thưởng thức. Không hổ là kỹ thuật điêu luyện cộng với pheromone alpha cứ như vậy được anh rót qua, cậu bị anh hôn tới mức trái phải bất phân, nằm đờ đẫn trên giường, hít tưng ngụm khí lớn để lấy lại hô hấp.

Anh di chuyển xuống dưới một chút, hôn nhẹ lên cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm, thanh âm khàn đục vang lên "Không cần sợ hãi việc anh có đuổi em đi hay không. Chỉ cần biết một điều, anh đã từng nói sẽ sống cùng em, chăm sóc cho em thì anh nhất định sẽ làm được. Anh cũng không hề nói là không thích em, chỉ cần ở bên cạnh anh, sao phải sợ anh không có tình cảm với em chứ"



"Anh..." Cậu nghe anh nói, nửa hiểu nửa không hiểu, thần sắc vẫn một mực ngây ngô không đổi

"Cứ ngây ngốc như vậy thì làm sao mau chóng khiến anh thích em được chứ?" Anh cười khẽ, chống trán anh lên trán cậu ôn nhu nói

"Em không có ngốc, đừng có đè nữa, nặng muốn chớt hà" Cậu đẩy cằm anh ra, dùng sức mà vùng vẫy

Không nghĩ được rằng chỉ cần thấy vẻ ngây ngốc lại hay ngại mà tránh né anh khiến trái tim anh giống như bị cào trúng mà trở nên khác lạ. Cảm xúc khó tả ấy cứ lan tỏa trong lòng, vừa khó chịu nhưng cũng vừa kích động, không thể bình tĩnh nổi.

Anh không dám nghĩ đến mấy chuyện phía sau, nhưng nhìn cô vợ đáng yêu trước mặt không ăn một chút thì không còn là Bạch Vũ anh nữa. Anh cười ranh mãnh, không thèm xin phép mà há miệng cắn lấy một bên bánh bao mềm mại, trắng trắng nộn nộn của cậu, anh từng có cảm giác rằng nếu cắn vào má cậu có thể sẽ bất ngờ chảy ra một dòng sữa ngọt thơm có mùi vị giống như mùi pheromone của cậu.

"Woa, sao anh cắn em... Đau..." Cậu bất ngờ vạn phần trợn mắt mà kêu ầm lên, bởi vì hành động bất thường của anh khiến cho tâm trí và cả cơ thể cậu bối rối không biết phải làm sao, cứ như một đứa nhỏ mà vùng vẫy trong vô vọng

"Không ăn được nên đành gặm một miếng trước vậy, không nghĩ lại ngọt đến vậy"

"Không hổ là papa của Bạch Sam ha, đều thích cắn người như vậy... Lại còn hay quấy rối nữa..." Cậu túm lấy cái tay đang làm loạn ở cặp đào của mình, ngữ điệu không hẳn là trách móc nhưng vẫn có chút không thoải mái. Có lẽ là tại trước đây từng có ký ức không tốt về chuyện đụng chạm thân thể nên nhất thời bài xích mọi hành động thân mật của anh.

"Hôm nay anh tự đề cử bản thân được ngủ ở đây, phu nhân đồng ý không?" Anh đứng hẳn dậy, cũng kéo cậu ngồi dậy ngay ngắn trên giường, giả bộ làm nũng với cậu

"Không, đi ngủ với Bạch Sam đi" Cậu biết anh vẫn còn trêu chọc mình, ngữ điệu lạnh nhạt mà đuổi anh đi

"Không cho thật hả? Không thương chồng hay gì..." Anh kéo kéo góc áo cậu, khuôn mặt đơ nhưng diễn xuất thì không đơ nha

Cậu bật cười, nhưng vẫn là không cho anh cơ hội ở lại thêm, đẩy anh ra cửa, tay vẫy vẫy hai cái rồi đóng cửa lại, leo tót lên giường mà lăn lộn trong sung sướng.

Anh bên ngoài thì ngược lại, thần sắc không tốt không xấu nhưng lại hoàn toàn rơi vào trầm tư. Anh không có ngốc mà không nhìn ra được cậu là đang tránh né anh, bởi vì những chuyện trước đây, bởi vì anh từng bỏ mặc cậu sống một mình, để rồi rơi vào nguy hiểm cận kề.

Cảm giác tội lỗi khó diễn tả ấy tưởng chừng đã không còn nữa, nhưng không nghĩ sẽ để lạn ám ảnh lâu như vậy đối với cậu... Anh có chút khó chịu khi nghĩ đến những điều ấy, khó khăn mà chìm vào giấc ngủ...
Nhấn Mở Bình Luận