Lọc Truyện
Cậu nằm trên giường, ánh mắt trong sáng nhìn cái người đang đi đi lại lại trong phòng. Anh đã tắm xong, cũng đã thay một bộ đồ thoải mái. Dáng vẻ nghiêm cẩn trưởng thành đã không còn, không còn là con người tài giỏi cao ngạo tỏa sáng lúc ban ngày. Anh lười biếng ngồi xuống ghế sofa, ngả người dựa hẳn vào ghế, lấy điện thoại ra kiểm tra email một chút. Nhận ra có ánh mắt không che giấu nhìn mình chằm chằm, anh ngước lên một chút liền bắt gặp ánh mắt cậu. Vật nhỏ không tự chủ chui vào chăn trốn mất.

Nằm trong chăn lẩm bẩm gì đó lại không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu tò mò mở chăn ra

"Nhìn lén xong thì trốn đi giả bộ ngủ" Khuôn mặt đẹp đẽ của anh phóng to ngay trước mắt cậu

"Woa..." Cậu hết hồn chim én mà la lên thất thanh, cả người lùi lại mất một khoảng giường. Không hề nghĩ được rằng anh lại đứng ngay trước mặt cậu như vậy

"Cẩn thận ngã" Anh túm lấy tay cậu kéo lại vừa ngồi xuống vừa nhìn vào khuôn mặt đã sớm đỏ ửng lên kia mà hỏi "Nói đi"

"Hả? Nói gì?" Cậu há miệng hỏi lại, vẻ ngây thơ hiện hết lên trên mặt

"Giả ngây? Tôi với cậu chưa tiếp xúc nhiều, cậu biết rõ tôi không thích omega nam tại sao lại nói thích?" Anh giữ chặt lấy tay cậu không cho cậu trốn, ánh mắt như muốn xuyên thủng một lỗ trên mặt cậu

"Tôi không biết... Khi nhìn thấy anh lần đầu đã thấy thích rồi..." Cậu nhăn nhó, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh, càng cố gắng thoát khỏi hai tay của anh

"Cậu là thích tôi từ lần đầu gặp?" Anh nhìn cậu khóe môi nhếch lên, cảm thấy lời này lại giống như một lời giả dối mà trước đây anh đã nghe thấy rất nhiều lần



"Không phải là tiếng sét ái tình... Mà giống như là... Bạn đời định mệnh" Cậu càng cúi thấp đầu, lí nhí trong cổ họng từng chữ một

"Gì?" Anh có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lời cậu nói. Không phải chưa từng nghe qua, chỉ là không thể tin được vào cái điều mà cậu vừa nói.

Ở thời đại này rồi, tiền bạc vật chất chính là thứ dẫn đầu xã hội, cho dù là tình yêu mặn nồng tới mức nào cũng sẽ bị tiền tài chi phối. Nếu đã là bạn đời định mệnh thì khi gặp nhau chắc chắn sẽ nhận ra, sẽ yêu thương nhau, chung thủy với nhau suốt đời.

Anh chưa hề gặp được người nào khiến mình rung động ngay từ lần đầu, tất cả những người qua tay anh đều là từ con số 0 mà dần dần có hảo cảm. Cho đến khi biết được bộ mặt giả dối của đám người đó, anh hoàn toàn đối mặt với điều giả dối đó, rồi bình thản hất cẳng đá bọn họ ra khỏi cuộc đời mình. Cho nên, trước nay tình cảm của anh chỉ ở mức có hảo cảm, có tình chứ chưa có yêu.

"Bà tôi nói khi gặp được bạn đời định mệnh của mình thì giống như đã yêu thích từ lâu, tình cảm đến đột ngột nhưng không hề lạ lẫm. Lúc đó khi nhìn gương mặt anh, tim tôi đã đập nhanh tới mức muốn chui ra khỏi lồng ngực rồi, muốn ngay lập tức ôm lấy anh thật chặt, vừa giống như tình cảm yêu thích ấy đã rất lâu đã rất sâu sắc đến mức muốn tràn ra lại giống như phải kiềm chế lại vì nó quá đột ngột, quá bất ngờ. Nhưng vì anh nói không thích, nên tôi không dám... Cho tới lúc mới nãy, khi ở ngoài ban công nhìn thấy mặt anh, cảm giác đó vẫn như vậy chỉ là tôi sợ quá nên..." Cậu thấy anh đột ngột thất thần nên giải thích cho anh nghe, chỉ là thấy anh mắt anh giống như mũi dao sắc nhọn hướng về phía mình liền không nói thêm gì nữa

"..." Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ

"Xin lỗi, nếu anh không thích... Tôi sẽ không nói nữa, cũng không quấy rầy anh nữa" Cậu biết anh không thích cậu là omega nam, thất vọng nhiều một chút. Cho dù có là bạn đời định mệnh của nhau hay không thì việc cậu là nam cũng quyết định tất cả đều không còn tốt đẹp. Cảm thấy lực ở tay anh có chút buông lỏng, cậu rút hai tay lại nói nhỏ một câu sau đó quay đi hướng khác, nằm xuống vừa đắp vừa ôm lấy cái chăn. Đôi mắt khẽ nhắm lại, mặc kệ người đang ngồi bên cạnh kia.

"..." Anh cứng họng, không biết phải chất vấn cậu điều gì tiếp theo. Nghĩ đi nghĩ lại thì những kẻ giả dối kia khi được chất vấn đều có bộ dạng bối rối, ngay lập tức thể hiện tình cảm của mình với anh đều là thật lòng, sao vật nhỏ trước mắt này lại hành động khác hoàn toàn vậy, không chứng minh cũng không biểu hiện, ngược lại còn tránh né là muốn làm sao?

Anh khẽ thở dài nhìn đụn chăn với cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy kia, từ lúc gặp lại vật nhỏ này, đầu óc anh hoàn toàn rơi vào trạng thái hiệu suất tăng cao. Hết tội lỗi, thương hại, lo lắng, rồi ngạc nhiên giờ lại thêm nghi ngờ, mâu thuẫn mọi thứ... cậu ta có siêu năng lực điều khiển tâm trí hay sao? Bất quá, những cảm xúc này khiến anh cảm thấy thật chân thực thật sống động. Chỉ tiếc là...

...

Trước khi bước vào thư phòng của ông, Bạch Xuyên bước ra nhìn anh mỉm cười cợt nhả rồi vỗ vỗ vai anh giống như động viên lại giống như chia buồn...

"Bởi vì tờ giấy đăng ký kết hôn giữa mày và Mặc Mặc không có chút hiệu lực nào thế nên ông quyết định rồi. Ông sẽ giao Mặc Mặc cho A Xuyên. A Xuyên không hề ghét omega nam, mà Mặc Mặc cũng không xa cách với nó. Ông từ lức thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau đều rất hợp, rất đẹp đôi. Mày thấy sao?" Ông nội ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, nhìn người đang đứng cách mình một cái bàn

"Con không đồng ý... Rõ ràng bắt ép con đăng ký kết hôn với cậu ta cho bằng được, bây giờ nói không có hiệu lực liền không có hiệu lực, còn tìm được người thay thế luôn rồi, sao có thể chỉ đơn giản như vậy" Anh hoàn toàn không có chút yếu thế, đứng trước mặt ông, lưng eo thẳng tắp, hai chân rất dài, khí chất mạnh mẽ

"Chứ mày không đồng ý thì làm được gì? Mày đã cho nó được một ngày vui vẻ nào chưa, mày có dù chỉ một chút tình cảm nào với nó chưa, cái điệu bộ chán ghét nhân loại, nghi ngờ cả thế giới đấy thì làm sao làm cho Mặc Mặc hạnh phúc được. Không yêu thương gì thì cứ bỏ qua đi để cho Mặc Mặc còn được sống cuộc sống vui vẻ bên người hiểu được nó, trân trọng nó. Là mày không cần, không phải không cho mày cơ hội. Giờ không còn là của mày, mày có muốn cũng không được" Ông dùng giọng điệu trầm ổn, hiền từ nhưng cũng không quên trào phúng tâm trạng của anh lúc này

"A Xuyên cũng đã gặp được mấy lần mà đã đòi giao cậu ta cho anh ấy? So với con cũng chỉ là tính cách phóng khoáng hơn, dễ mến hơn cậu ta đâu thể nào thích A Xuyên ngay được." Anh có chút đuối lý nhìn ông nội mình, rốt cuộc thì ông ấy đang có dự định gì chứ?

"Không cần nói nhiều, ông hỏi mày, mày có thích nó không?" Ông nội Bạch mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cháu trai mình

"Ông nói xem, mới tiếp xúc với nhau 2 ngày trên 4 tháng thì sao đã có tình cảm được" Anh vẫn là thẳng thắn nói ra xong lại nhìn ông "Nhưng cũng cần phải cho chúng con thêm thời gian đã"

"Mày không nhớ ông đã cho mày những 4 tháng cơ hội nhưng mày không cần. Cho nên không cần nói thêm gì nữa" Ông đưa tay gián nan chỉ anh, bởi vì cơn tức giận bị kìm nén mà phát ra tiếng thở dốc

"Vậy... Con muốn cạnh tranh công bằng với A Xuyên" Anh nói xong lại thấy có chút bất ngờ với bản thân, anh không thích cậu nhưng trong lòng cũng không có ý định bỏ qua cuộc hôn nhân không có hiệu lực này. Anh hiện tại không hiểu cậu cũng không hiểu bản thân muốn gì, rối bời từ tận ruột gan khiến anh nhíu mày

"Ha..." Ông nội Bạch nghe thấy anh nói vậy chỉ cười lạnh một tiếng rồi phất tay, ý bảo anh cút khỏi mắt ông

"Con xin phép... Nhưng con không đồng ý cho cậu ta đăng ký kết hôn với A Xuyên" Anh trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên văng lại một câu cho ông nội mình nghe.

Thở dài nặng nề một hơi rồi bước xuống phòng khách, cảnh tượng ở phòng khách khiến anh khó chịu, hai mày chưa dãn ra lại nhíu lại chặt thêm

Cậu ngồi trên ghế tay ôm điện thoại, mắt dán chặn vào màn hình nhưng môi nhỏ thì đang rất vui vẻ tận hưởng từng miếng kem mà Bạch Xuyên bón cho.

"Ya, anh, chỗ này..." Cậu ngây ngô kêu lên một tiếng rồi quay qua đưa điện thoại cho anh xem gì đó

"Để anh coi" Bạch Xuyên đặt cốc kem xuống rồi cũng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại

Anh đứng trên cầu thang nhìn hai cái đầu một lớn một nhỏ đang chụm lại thì thầm với nhau, khoảng cách cả hai gần tới mức có lẽ chỉ cần hơi quay qua nhìn nhau một cái là có thể chạm môi ngay.

Anh có chút bực bội, tại sao chỉ có mình anh bị ông mắng còn hai con người này lại giống như đang đi nghỉ mát vậy. Suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, những kẻ tự tìm đến anh đều là có mục đích riêng, không tốt thì xấu, chỉ có cậu nhóc này từ khi quen biết đến nay chưa làm anh khó chịu, cũng chưa từng cãi lời anh, luôn hiểu chuyện một cách...ờ... ngu ngốc. Nhưng thế thì đã sao, anh chỉ là không thể thôi nghi ngờ những người đột ngột bước vào cuộc đời anh cũng không hẳn là ghét cậu. Bây giờ nghe ông nói muốn gả cậu cho Bạch Xuyên, anh có chút không muốn, hay là do cậu đã từng là của anh, do sự chiếm hữu của anh bỗng nhiên nổi dậy không muốn chia sẻ cậu cho ai. Chưa phải là tình yêu nhưng lại muốn giữ lại bên mình từ từ tìm hiểu, muốn biết tại sao anh một thân năng lực đầy mình lại đối với cậu không xứng đáng.

Bước nhanh xuống dưới nhìn nhìn một cái liền quyết liệt tách cái đôi đang chim chuột với nhau kia.

Anh đưa tay kéo cậu xa Bạch Xuyên ra một chút rồi ngồi vào giữa, nhìn thấy cốc kem trên bàn liền cầm lên

"..." Cậu nhìn cốc kem trên tay anh mà có chút tiếc nuối, muốn ăn nhưng có chút sợ... sợ anh không thích

"..." Anh múc một thìa kem quay sang cậu chờ đợi

"Anh... đút cho tôi" Cậu ngây ngô hỏi

"Cậu không muốn" Anh vẫn một giọng lạnh nhạt, thần sắc không đổi nhưng giữa hai mày đã dãn ra một chút
Nhấn Mở Bình Luận