Rồi không biết đã bao nhiêu năm trôi qua.
Cho đến khi ...
"Tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi!"
Anh bị đánh thức bởi tiếng reo hò phấn khích.
Lâm Chính khó nhọc mở mắt.
Anh thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng tinh.
Trước khi anh kịp phản ứng, một cơ thể mảnh mai đã lao vào vòng tay anh.
"Ù'm ... "
Lâm Chính kêu lên đau đớn.
Cô gái vội vàng đứng dậy: "Xin lỗi, Lâm Chính, anh không sao chứ?"
Lâm Chính tỉnh táo lại, nhìn xung quanh thì thấy Lạc Thiên đang đứng bên giường.
"Tôi ... vẫn chưa chết sao?'
Lâm Chính hỏi bằng giọng khàn khàn.
Lạc Thiên lau nước mắt rồi nói: "Giám đốc Mã dẫn người đi tìm ở trụ sở Đại hội, tìm được thuốc cứu anh rồi".
"Thuốc để cứu tôi à?"
Lâm Chính sửng sốt một luc rồi mới nhận ra lời Hội trưởng nói không sai.
Đại hội có cách cứu mạng anh.
Coi như đây là phúc trời ban.
"Bên phía Đại hội thế nào rồi?"
Lâm Chính hỏi bằng giọng khàn khàn.
"Chính phủ đã đến xử lý và sẽ thanh trừng triệt để Đại hội. Tất cả tội phạm sẽ bị đưa ra xét xử!"
"Vậy sao?"
Lâm Chính cố gắng lắm mới đứng dậy được.
Lạc Thiên kinh ngạc: "Anh muốn làm gì? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi".
"Đừng lo lắng, Thiên Nhi, tôi ổn mà".
Lâm Chính khẽ mỉm cười: "Tôi phải đi tìm người".
Lạc Thiên hơi sững lại, sau đó lập tức hiểu ra.
Cô ấy mỉm cười, không nói gì và nhìn về phía cửa.
Lâm Chính cũng nhìn sang.
Anh nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đã đứng ở cửa từ sớm.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!