Lọc Truyện
Hai ngày sau.

Khương Nhiễm vừa mới ngủ dậy, đang lê thân thể uể oải đi ra phòng khách. Đột nhiên dưới chân có thứ gì đó mềm mại vồ lấy, ôm chặt.

"Mẹ Tiểu Nhiễm."

Vừa đưa mắt nhìn xuống đã thấy khuôn mặt non mềm búng ra sữa, gọi lên một cái khiến lòng người ta ngọt ngào.

"Tiểu Nam, con sang đây với ai đấy?"

Khương Nhiễm cúi xuống ôm lấy con trai vào lòng hỏi.

Lệ Nam năm nay đã bảy tuổi rồi, nhưng cái mặt vẫn cứ trắng nõn mềm mại khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn cho một cái, còn đặc biệt bám mẹ nữa.

"Còn có thể về với ai nữa."

Khương Ninh ngồi ở ghế sofa lườm cái con bé vô lương tâm kia, hừ lạnh.

"Bố cũng về luôn hả? Hai người về khi nào đó?"

Lúc này cô mới nhìn thấy bố Ninh, liền đứng lên nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai đi đến.

"Ba ngày rồi."

"Về lâu vậy rồi sao không nói cho con biết?"

Cô kinh ngạc nhìn ông.

"Chị Nhiễm, chị còn nhớ cái hôm mà chị bảo đánh máy hai ngày cần ngủ bù xong lại đi ra ngoài hay không?"

Khương Hạ mang ấm trà ra đặt lên bàn, rót cho mỗi người một cốc.

"Ừm, là ba ngày trước…"



Khoan đã, cô nhớ lúc đó con bé này có gọi cô lại nhưng cô vẫn đi thẳng ra cửa bảo nói sau. Thì ra là…

Khương Nhiễm lén đưa mắt nhìn bố, rồi lại cúi đầu. Được rồi, là cô sai được chưa? Nhưng mà ai biết lúc đó hai người này đến chứ, nếu nhóc con mà gọi thì cô nhất định sẽ nán lại một chút mà.

"Không sao đâu mẹ Tiểu Nhiễm, ông ngoại giận mẹ nhưng Tiểu Nam không có giận mẹ nha. Con yêu mẹ nhất trên đời luôn á."

Cái miệng nhỏ lại bắt đầu ngọt ngào, nũng nịu kéo lấy tay cô.

"Xem kìa, thế mà hôm trước dì Tiểu Hạ chỉ quên cuộc hẹn đi chơi với con có một buổi, mà con lại giận dì cả tuần. Đúng là không công bằng với mỹ nữ."

Khương Hạ có vẻ đau khổ ngồi cạnh Khương Ninh bĩu môi.

"Còn phải xem đó là ai nữa. Nếu dì muốn được tha thứ ngay thì dì cũng đi tìm chồng đi, sinh một đứa bé. Nó cũng sẽ yêu dì như con yêu mẹ Tiểu Nhiễm vậy á."

Tiểu Nam hất mặt bám chặt lấy tay mẹ.

"Đúng vậy."

Không những vậy, Khương Nhiễm còn gật đầu đồng tình.

"Hai mẹ con các người thật là…"

Khương Hạ tức đến mức không nói ra được từ nào nữa, liền quay sang ôm lấy cánh tay bố Ninh cầu được "che chở".

"Tiểu Hạ còn bé, lấy chồng sinh con cái gì chứ? Nếu lại lấy phải người như cái thằng nhóc thúi kia thì ta có mà lo chết à?"

"Như bố đã nói."

Khương Hạ rất hài lòng với sự bênh vực này của bố Ninh, vẻ mặt thách thức.

Cả nhà lại bắt đầu chí chóe cả một buổi.



"Ngài John, bên lô đất ở ngoài ngoại ô vừa báo cáo…"

Nhiếp Chính chạy nhanh vào phòng tổng giám đốc, nói được nửa chừng lại không dám nói tiếp.

"Thế nào?"

John dừng bút, ngước mắt nhìn cậu ta.

"E là một triệu tỷ kia của chúng ta không ổn."

Cậu ta cố hết sức nói giảm nói tránh để bớt nặng nề, nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ kia của John lại không kìm được, rùng mình.

"Lượng titan tìm được ở lô đất đó không quá trăm cân."

Quả nhiên hắn vừa nghe xong, liền đập mạnh tay xuống bàn.



Xong rồi, tất cả đã xong rồi. Không lẽ phải thua như vậy thật sao?

"Khoan đã…"

Đột nhiên hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc bén không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

"Ban đầu là tiêu tốn một triệu tỷ cho một lô đất phế, để bù vào khoản tiền nhanh nhất có thể để tiếp tục các hạng mục khác thì chỉ có thể hành sự theo lối cũ…"

"Đúng rồi, ngài có nhớ vụ tai nạn hai ngày trước hay không? Nếu tôi nhớ không lầm thì bảy năm trước chúng ta đã từng hỗ trợ Lệ Phong vây bắt nhị thiếu phu nhân Lệ gia."

Nhiếp Chính liền tiếp lời.

"Khương Nhiễm, được lắm."



Cô ngồi làm việc ở văn phòng của mình, tiếp tục những tính toán, phân tích mà mấy năm nay đã học được.

"Còn có người dám động vào tiền của tập đoàn sao?"

Ngón tay thon dài chỉ trên hàng số liệu hao hụt trầm trọng.

"Các khoản chi rất hợp lý, nhưng theo như vài tháng trước mình có vô tình thấy số hàng hóa đó. Hoàn toàn là không chất lượng như trên số liệu nhỉ? Ăn được cả một khoản kết xù đấy."

Cô lật lật vài trang tài liệu, càng lật cô càng thấy JP thua Nhất Phong ở chỗ là có quá nhiều "ung nhọt". Thật ra nếu như so về thực lực thì hai tập đoàn có thể nói là ngang bằng nhau. Nhưng chính vì những người như này mới khiến JP yếu thế hơn một chút.

"Khoan đã."

Lật đến trang cuối cùng, người ký tên vào tất cả những tài liệu này đa số là của cùng một người.

"Nhiếp Chính, người…"

"Chăm chỉ thật đấy."

Cô còn đang trong điều bất ngờ mà bản thân vừa tìm được thì bị người khác đẩy cửa vào cắt ngang.

"Phải chăm chỉ mới có thể sánh bước cùng ngài chứ."

Cô mỉm cười nhìn John, cứ cảm thấy khí thế của hắn hôm nay rất lạ.

"Phải vậy không?"

John ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

Khương Nhiễm nhìn đám vệ sĩ áo đen bước vào, trong lòng thầm cảnh báo không ổn. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Ngài đây là có ý gì?"

Cô ngồi tựa lưng ra sau ghế, giương mắt nhìn thẳng người đàn ông mắt xanh phía xa.



"Tôi có ý gì, nhị thiếu phu nhân Lệ gia là người hiểu rõ nhất chứ, phải không?"

John nhếch môi, ánh mắt như dao găm nhìn thẳng về phía cô.

Nhiếp Chính nhận được ánh mắt ra hiệu liền nói:

"Bảy năm trước, vì để sinh con mà Khương Nhiễm tiểu thư đã bày ra một ván kịch lớn. Bảy năm sau cô trở lại gia nhập JP, trong tối ngoài sáng liên tục nắm thóp là muốn hủy hoại tập đoàn JP thật sao?"

"Nói chính xác hơn là anh đấy, ngài John đáng kính."

Cô cười nhạt nhìn hắn, hơi ngừng một lát rồi mới nói tiếp:

"Những thứ anh làm, anh nghĩ sẽ không có ai biết được sao? Có nhớ lần đầu tiên mà anh chạm mặt tôi, còn cố ý đụng vào người tôi ở buổi tiệc bảy năm trước không?"

Trên môi cô vẫn giữ nụ cười nhạt, nhìn ánh mắt kia của hắn là biết hắn đã nhớ ra chút, mới nói tiếp:

"Tính tôi lạ lắm, chỉ cần ngửi được mùi hương trên người kẻ thù. Dù kẻ đó có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Thật ra lần ở bữa tiệc đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh, lần trước đó, tôi vô tình chạm mặt một kẻ áo đen mò mẫm trong Thịnh Thế lúc giữa đêm, nói sao nhỉ. Dù không thấy được mặt nhưng mũi tôi thính như vậy, làm sao có thể không nghe ra được đây."

"Ý cô nói là tôi đã lẻn vào Thịnh Thế của cô, cắp tài liệu mật rồi bán ra ngoài khiến gia đình cô phá sản?"

John thấy cô lật mặt cũng không mấy kinh ngạc, lạnh lùng nói.

"Xem nào, hình như là tôi chưa có nói đến việc anh cắp tài liệu mật của gia đình tôi đấy."

Chỉ một câu, cô đã chặn đứng cổ họng không thể phát thành lời của hắn. Phải, cô đương nhiên là có ý này. Nhưng kẻ nào nói lời đó ra trước, lại là một chuyện cực kì khác biệt.

"Anh có còn nhớ Khương Đào hay không?"

Cô đột nhiên hỏi một câu, khiến đôi mắt xanh sắc lạnh thoáng chút hoảng hốt.

"Anh tưởng tôi tin là ông ấy vì già mà mất sao? Anh nghĩ có thể giết ông ấy thì sẽ không còn ai biết được tất cả những việc xấu mà anh đã từng làm sao?"

Nhắc đến Khương Đào, dù đã qua bảy năm nhưng trái tim cô khi nhắc đến vẫn nhói lên một hồi đau đớn.
Nhấn Mở Bình Luận