Mỗi một phút trôi qua đối với họ rất dài, rất áp lực. Bà ngoại Joy Lia nhìn sang Đường Gia Huy, nếu như cô không sao thì tốt, còn không may...thì bà chắc chắn sẽ không để yên cho Đường Gia Huy.
Mạc Trình Thiên dựa người vào tường, anh chắc chắn thua rồi, hắn ta đã xuất hiện ở đâ thì anh thua thảm hại rồi.
Bên trong phòng bệnh, đang có bốn vị bác sĩ nổi tiếng và tài giỏi nhất, một người đưa tay ra, cô y tá hiểu ý liền đưa cái kéo đã khử trùng sạch sẽ cho ông.
- "Có tiếng gì vậy?" Vị bác sĩ nhíu mày, nghe thấy máy đo nhịp tim của cô phát tiếng động lạ.
Cô y tá chỉnh lại bình truyền nước, sau đó chỉnh lại các sợi dây đang nối trên người cô với chiếc máy.
Vị bác sĩ thuần thục cầm một con dao khác rồi đặt xuống phần bụng bên mạn phải của cô, bởi vì tình hình sức khỏe của cô rất yếu nên các vị bác sĩ không dám làm nhanh, tất cả đều chậm rãi và theo sát tình hình của cô.
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đôi chân Đường Gia Huy như đã mất cảm giác, nhưng anh không thấy gì cả, chỉ thấy vị mặn của nước mắt.
Anh thực sự rất hối hận, rất lo sợ. Bà ngoại cô nhìn vào cánh cửa, cầu mong ông trời sẽ thương xót cô, cho cô vượt qua căn bệnh này.
- "Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?"
- "Bác sĩ Uông, tình hình cô ấy yếu đi nhiều rồi, nhịp tim không còn như ban đầu."
- "Không hay rồi, nếu còn đà hay đứa trẻ trong bụng sẽ bị chết ngạt, người mẹ cũng không còn. Mau đưa người nhà kí bản cam kết."
Cô y tá vội mở cửa chạy ra ngoài, tất cả ba người đều dồn về phía cô ấy. Đường Gia Huy khó khăn đứng vững rồi lo lắng hỏi.
- "Tình hình cô ấy thế nào rồi? Tại sao giờ vẫn chưa xong?"
Cô y tá ái ngại nói :"Tôi biết cảm giác của các vị, nhưng sức khỏe bệnh nhân vốn dĩ yếu, lại thêm căn bệnh của bệnh nhân là giai đoạn cuối nên giờ tỉ lệ thành công rất khó. Xin người nhà kí vào đây, chỉ có thể chọn một trong hai, cũng có thể...mất cả hai..."
- "Không...không phải vậy....huhu..." Bà ngoại cô lắc đầu, Mạc Trình Thiên đỡ lấy bà, tim anh cũng nhói gấp ngàn lần.
Đường Gia Huy lùi lại, đây chính là khế ước sinh tử của cô, anh không dám kí, cũng không có quyền kí, anh khốn nạn như vậy, làm tổn thương cô như vậy, có quyền gì mà đòi kí vào đây chứ.
Bà ngoại cô ôm lấy ngực mình, con bé cố gắng giữ cái thai trong bụng như vậy, không thể mất cả hai được, cũng không thể mất một trong hai, dù là gì thì bà cũng không chấp nhận.
Mạc Trình Thiên an ủi :"Bà, bà cố gắng lên, y học bây giờ hiện đại, biết đâu hai mẹ con cô ấy sẽ an toàn."
Tuy nói là vậy nhưng trong lòng anh đã lơ sợ và hoang mang không điểm dừng.
- "Cậu kí đi." Bà ngoại nhìn Đường Gia Huy đang ân hận đứng đó, nói.
Đường Gia Huy lắc đầu :"Không...cháu không kí, cô ấy sẽ không sao, không cần kí..."
- "Đề nghị người nhà quyết định nhanh lên cho bác sĩ còn làm việc, tình hình đã rất tệ rồi."
- "Kí đi." Bà ngoại cô gào lên, lảo đảo lùi ra sau.
Mạc Trình Thiên đỡ bà ngồi xuống cái ghế gần đó, Đường Gia Huy run run tay, cầm lấy rồi nằng nề kí vào đó một chữ.
Cô y tá cầm lấy rồi đi vào trong, cánh cửa tiếp tục đóng chặt lại. Mạc Trình Thiên lao đến cho anh một cú đấm, vì anh ta ra đòn nhanh và mạnh, quá bất ngờ nên Đường Gia Huy không dỡ được, anh nằm vật xuống sàn.
Tiếp theo cổ áo bị Mạc Trình Thiên nắm lấy :"Tất cả đều tại anh...anh thấy đã hả lòng, hả dạ chưa?"
Đường Gia Huy không phản kháng, anh đáng đánh lắm, rất đáng.
- "Tiêm thuốc vào đi."
= "Vâng"
Hai vị bác sĩ rạch thêm một đường tầm 2 cm để đứa trẻ có thể chào đời. Và mọi người ai cũng biết một trong hai được giữ lại là ai.
Họ giành đứa trẻ với thần chết, thêm 3 phút sau, các vị bác sĩ hơi thở phào.
- "Oe...oe..oe.." Một đứa bé trai với làn da nhăn nheo, yếu ớt, vì sinh thiếu tháng được các vị bác sĩ đưa cho y tá.
Nhưng rồi...
- "Là thai đôi, trong bụng cô ấy vẫn còn."
- "Kiểm tra."
- "Sự thật là như vậy, nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi..."
- "Oe...oe...oe.." Một bé gái được các vĩ bác sĩ cứu ra, làn da xám xịt, nhắn nheo, nhỏ bé.
Bên ngoài, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng cả phòng sinh, vang ra bên ngoài hành lang, ba người vui mừng nhưng vẫn chưa buông bỏ được suy nghĩ tồi tệ kia.
Đứa trẻ trào đời rồi, vậy mẹ của nó...
Các vị bác sĩ nhìn nhau, đã là ý trời rồi, họ cũng đã làm cố gắng hết sức mình, nhưng ý trời chính là ý trời.
Không gian lạnh lẽo bao trùm, một chiếc khăn trắng tinh phủ lên thân người cô, sự ra đi cả cô khiến mọi người ở lại rất đau lòng.
- "Không....không phải như vậy...." Bà ngoại cô gào lên, muốn ôm lấy cô đang nằm trên chiếc giường đẩy kia.
- "Lia...ta xin con, con đừng như vậy...đừng bỏ mặc ta...còn con của con...Lia...."
Đường Gia Huy nhìn cô, nước mắt anh lăn xuống, mọi chuyện quá nhanh, quá bất ngờ, anh không thể tưởng tượng được. Cũng không muốn tin.
Tất cả...tất cả đã kết thúc, anh còn chưa kịp làm gì cho cô, anh chỉ mới nhận ra điều ngu ngốc của mình...
Mà cô đã nhẫn tâm bỏ anh đi....
- "Tất cả là tại cậu...cậu chính là đồ khốn nạn, con bé đau khổ vì cậu nhiều như vậy rồi....nó làm gì sai mà cậu đối xử với nó như thế chứ?"
Đường Gia Huy chỉ biết cúi đầu, khóc. Anh đã quá ân hận rồi, nhưng tiếc là nó đã quá muộn.
Mạc Trình Thiên không kìm được rơi một giọt lệ, mối tình đầu của anh, lần đầu tiên rung động một người mà lại có kết cục bi thảm quá.
Chiếc giường được đẩy đi, bà ngoại cô lấy trong túi mình một lá thư rồi đưa cho anh :"Tất cả những lời nó muốn nói đều nằm trong đây, từ giờ chúng ta không có quan hệ gì...coi như chấm dứt..."
Nói rồi bà rời đi cùng Mạc Trình Thiên để đưa cô về nhà, bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa lỡn, giống như ông trời cũng đang khóc vì sự ra đi của cô.
"Ông xã, xin cho em một lần cuối gọi anh là ông xã. Em không biết cảm giác yêu lại đau đến thế, nhưng em không trách sự vô tâm, lạnh nhạt của em. Em trách bản thân em, trách vì đã không gặp anh sớm hơn để em có thời gian theo đuổi anh. Gia Huy, em thật sự rất yêu anh, những lời nói của anh đều khiến em rất đau, nhưng em chấp nhận điều đó. Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn...Em rất sợ, rất muốn anh ở bên an ủi, động viên, chăm sóc em, nhưng có lẽ là em đã ảo tưởng quá độ. Con của chúng ta...không, em quên mất, anh đã không nhận đứa trẻ này. Con của em, anh yên tâm, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu. Em mong anh sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, tìm được hạnh phúc thật của mình."
Lá thư nhẹ nhàng rơi xuống sàn, Đường Gia Huy quỳ xuống, Lia, anh xin lỗi, anh xin lỗi....
Xin lỗi em ngàn lần, vạn lần...anh phải làm sao thì thời gian mới quay trở lại đây.
Ngày chôn cất cô, anh đã khóc rất nhiều, đôi lúc anh đã nghĩ hay là bản thân đi cùng cô, nhưng anh lại không được làm như vậy. Anh còn phải chăm sóc con của họ.
Và sau ngày chôn cất ấy, họ không còn được gặp Mạc Trình Thiên nữa, anh cũng đã rút khỏi giới nghệ sĩ, không ai biết anh đi đâu, làm gì.
Ngày hôm sau....
Bà ngoại cô gọi vệ sĩ đến bảo vệ hai đứa trẻ đang nằm trong lồng kính, Đường Gia Huy muốn vào cũng không thể được.
- "Cháu xin bà....cháu chính là cha đứa bé, hãy để cháu chăm sóc chúng..."
Bà ngoại lạnh lùng nói :"Từ giây phút cậu không nhận đứa trẻ này thì cậu khong còn tư cách để chăm sóc chúng nữa rồi."
- "Cháu sai rồi...lúc đó cháu đã rất sai...."
Bà ngoại cô bỏ đi vào trong, Đường Gia Huy quỳ xuống, bao nhiêu người nhìn anh với đôi mắt tò mò, trước đây anh rất chú ý hình tượng của mình...nhưng....
Đã quỳ hơn 5 tiếng đồng hồ, bà ngoại cô đã suy nghĩ chu đáo mới mở cửa đi ra ngoài. Bà nghẹn giọng :"Con bé từ nhỏ đã rất tổn thương rồi...ông trời thật không công bằng, lại bắt một người hiền lành phải chết....bây giờ, hai đứa bé này thật sự rất tội nghệp, chúng không còn mẹ, nếu như bây giờ ta còn như vậy...."
- "Cháu sẽ yêu thương chăm sóc chúng, cháu hứa sẽ không đi bước nữa. Bà ơi..."
Bà ngoại cô nhẹ giọng :"Ta sẽ nuôi bé gái, cậu nuôi bé trai."
- "Nhưng..."
- "Đó đã là sự lựa chọn hoàn hảo rồi, nếu không cậu về đi."
Đường Gia Huy vội vàng gật đầu, bé trai cũng được, chỉ cần nó là con của cô và anh.
Bà ngoại thở dài, Joy Lia, cháu có đồng ý với quyết định này của bà không?
Một năm sau....
Hôm nay chính là ngày thành lập công ty của Đường Duật Hành, một năm qua với sự cố gắng nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã thành lập công ty riêng cho mình, tiếp tục về mảng tài chính - ngân hàng.
Mọi người lần lượt đến chúc mừng, anh chạm nhẹ rồi lịch thiệp gật đầu, bên tay đang bế một bé trai kháu khỉnh gần một tuổi, đây chính là con trai anh Đường Ngụy.
- "Anh đưa em bế cho, đi tiếp khách đi chứ." Khương Gia Hy véo má đứa bé rồi nói.
Anh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu :"Không được cho nó bú đâu nhé, cũng không được thơm nó, nói chung hai người không được sát quá."
- "Anh bị thần kinh sao? Nó là con em mà." Khương Gia Hy bất mãn, mang tiếng thương con là vậy nhưng lại đi ghen với con.
Gia đình nhà Tiểu Ngạn đi đến, trên tay Trần Vỹ bế một bé gái, Tiểu Ngạn bế một bé gái. Trần vỹ khá tự hào vì mình đã tạo một lúc ra được hai Tiểu Ngạn nhí. Tiểu Ngạn thích con trai giống như Đường Ngụy nên cứ đòi sinh, nhưng Trần Vỹ anh đã quá sợ, nhớ ngày cô sinh, suýt chút nữa anh dọn sạch sẽ cái bệnh viện.
- "Chào cậu..."
- "Đến rồi sao? Ôi, dễ thương chưa kìa." Khương Gia Hy nắm lấy bàn tay của bé gái rồi nói.
Trần vỹ cưng chiều hôn lên má con gái mình, đứa bé thích thú cười khanh khách, Trần vỹ bế nó đi về phía đàn ông đang nói chuyện.
- "Tớ nghĩ hay chúng ta làm thông gia đi, nhìn xem, hai đứa bé này gần bằng tuổi nhau đấy chứ."
- "Oe...oe..oe..."
- "Oe...oe..." Hai đứa tre đang ngoan ngoãn nằm trong tay, nghe vậy xong liền khóc toáng lên.
Khương Gia Hy vội nhìn xung quan, trời ơi, đừng để Đường Duật Hành nghe thấy. Tại sao hai đứa lại đồng thanh khóc thế này?
- "Chúng làm sao vậy?"
- "Là thích sao?" Tiểu Ngạn ngây ngô hỏi.
- "Oe..oe..oe..."
- "Oe..oe..oe.." Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục khóc.
Khương Gia Hy vuốt lưng con trai mình :"Xin lỗi bảo bảo, mẹ đùa thôi...không sao không sao..."
Tiểu Ngạn cũng làm y như vậy, kết quả hai đứa trẻ đều im lặng. Cái quái gì vậy?
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đường Gia Huy lái xe về nhà, anh đi lên phòng con trai mình, đứa bé đang ngủ rất ngon lành, vì đẻ thiếu tháng nên nó nhỏ bé hơn so với bạn bè cùng tuổi. Anh cúi đầu, hôn lên trán nó.
Con trai, ta nợ mẹ con rất nhiều, nợ con cũng rất nhiều. Cảm ơn vì con đã ở lại bên cạnh ta...
Tất cả những việc xảy ra đều là ý trời, đều đã được sắp đặt, không ai có thể thay đổi được, không ai đoán được...Vì vậy họ chấp nhận.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, mỗi ngày, mỗi ngày, lặng lờ như một dòng sông...
Những người có nhau thì thầm cảm ơn ông trời, không có được nhau thì trách ở mình...Là ý trời, nhưng lại là cuộc sống của họ.
Lý Kiệt mở cửa đi vào căn hộ của mình, anh ngồi xuống ghế sofa, tiện tay rút lấy một cuốn sách về nghiên cứu gen ở người.
Sau đó bất ngờ gấp lại...thật ra cô đơn cũng thú vị mà...
Anh xoay tới xoay lui, nếu là trước đây thì thú vị, còn bây giờ đi đâu cũng nhìn hai tên kia hạnh phúc....Anh đặt quyển sách lên bàn.....
Tự nhắc nhở bản thân mình....
Anh không hề cô đơn.
4/2/2019
THE END