"Cha, mẹ"
"Hai người khi nào mới chịu đến thăm mộ ông bà ngoại đây"
Một cậu bé chừng ba tuổi, mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to, mi dài, chân mày rậm, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi hồng hồng chúm chím, đứng trước cửa phòng liên tục dùng sức mạnh non nớt của mình kêu gào mà đập cửa.
Đứa nhóc này là Hàn Thiên Minh, con trai đầu lòng của Hàn Thiên cùng Tô Niệm. Lúc trước sau khi Tô Niệm sinh thằng nhóc này Hàn Thiên đã không hài lòng rồi, anh muốn một bé gái hơn cơ, nhưng lỡ sinh rồi cũng đành phải chấp nhận, Hàn Thiên dự tính sẽ sinh thêm nữa, sinh đến khi nào có một bé gái mới thôi.
Nào ngờ ước mơ nhỏ nhoi đó của anh cũng bị Tô Niệm cắt đứt, lần trước sau khi sinh Thiên Minh, Tô Niệm đau như chết đi sống lại, cô không muốn sinh thêm lần nào nữa, cô nói có một đứa con trai đã là đủ lắm rồi sau này đường nào nó chẳng có vợ vậy chẳng phải là nhà đã có đủ trai gái rồi sao?
Tô Niệm đã không đồng ý, Hàn Thiên cũng phải đành lòng nghe theo mà đi thắt ống dẫn tinh. Buồn mấy ngày liền nhưng rồi Hàn Thiên cũng lấy lại được tinh thần.
Kể ra cũng tội nghiệp thằng nhóc này, cha nó vì tình riêng đã không được thích nó cho lắm, lại sợ nó cướp mất vợ của mình mà năm thằng nhóc mới lên hai tuổi Hàn Thiên đã bắt nó phải ngủ riêng cùng bảo mẫu, một mực không cho gần mẹ nó.
"Cha, mẹ"
"Mở cửa cho con đi"
"Con ngoan ngoãn về phòng đi"
"Cha, mẹ đang bận"
Nghe tiếng cha nó nói vọng ra mang theo vẻ khó chịu, thằng nhóc liền nhếch môi khinh bỉ. Thằng nhóc này tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, lại được dạy bảo từ rất nhỏ, nên hết sức nhạy bén với những thứ xung quanh.
Biết cha nó sẽ không nhượng bộ, có kêu gào cũng chẳng được gì, thằng bé liền đi thẳng xuống nhà, leo lên ghế sofa ngồi đó khoanh tay làm mặt giận dỗi.
Khi không còn nghe tiếng thằng nhóc nữa, Hàn Thiên hết sức hài lòng. Nhưng Tô Niệm thì lại khác, dù sao thằng bé cũng là do cô sinh ra, cô biết chắc chắn nó đang giận dỗi, liền đập vào đôi vai trần của Hàn Thiên.
"Thiên Minh chắc nó giận chúng ta rồi"
"Chúng ta xuống nhà đi"
"Còn đến mộ cha mẹ nữa"
Thật ra hôm nay chính là ngày dỗ của cha mẹ cô, mấy năm nay, năm nào cũng thế, ngày này cô cùng Hàn Thiên và Thiên Minh đến thăm mộ của hai người họ, cùng uống với họ li rượu tưởng nhớ.
"Niệm Niệm, mười lăm phút nữa thôi"
"Thiên, tối qua chúng ta vừa làm xong, sáng nay cũng đã hơn một tiếng rồi"
Nói đến đây cũng khổ cho Tô Niệm, ba năm rồi cũng đã có Thiên Minh rồi nhưng Hàn Thiên vẫn duy trì cái sở thích hành hạ cô mỗi đêm mỗi ngày như thế.
Anh bắt Thiên Minh ngủ riêng cũng chỉ vì để có cơ hội gần gũi với cô mà thôi. Người ta khi càng có thêm tuổi thường sẽ ít đi nhu cầu sinh lí, nhưng Hàn Thiên dường như lại đi ngược với số đông thì phải. Anh ngày càng nhiệt huyết hơn cũng có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Và dày vò cô nhiều hơn.
"Anh vẫn chưa ra, em nỡ sao?"
"Vậy anh nhanh đi"
"Con chờ chúng ta kìa"
"Kệ nó đi"
"Hàn Thiên"
Tô Niệm vừa hét lên, Hàn Thiên đã cúi người ngậm lấy cánh môi cô chặn họng. Tiếp tục công cuộc còn dang dỡ khi nảy, trên người Tô Niệm mà luân động kịch liệt. Đúng như lời đã hứa mười lăm phút sau, Hàn Thiên gầm gừ phóng tất cả chất lỏng màu trắng đục vào trong người Tô Niệm. Cả người thỏa mãn xụi lơ mà nằm dài ra giường thở hỗn hển.
Sau đó tốn thêm tầm mười lăm phút cho cả hai vệ sinh cá nhân thay quần áo. Xong xuôi cả hai cùng nắm tay nhau xuống dưới nhà.
Đúng như lời Tô Niệm đã nói, thằng nhóc Thiên Minh này lại giận dỗi nữa rồi.
Cô buông tay Hàn Thiên ra đi đến bên cạnh nhóc con dỗ dành.
"Con giận cha mẹ sao?"
"Đừng giận nữa mà được không?"
"Lần sau cha mẹ hứa sẽ không như vậy nữa"
Thằng bé liền hất mặt đi chỗ khác chẳng thèm trả lời, Hàn Thiên thấy thế liền nắm tay Tô Niệm đứng lên.
"Cha mẹ đến chỗ ông bà ngoại, còn có đi thì đi. Không thì ở nhà tự chơi mình đi"
Nói rồi Hàn Thiên bế Tô Niệm lên đưa cô ra xe, mặc cho Thiên Minh còn giận ngồi đó. Tô Niệm ngồi trong xe có chút không nỡ, định mở cửa xe vào trong một chuyến liền bị Hàn Thiên kéo lại.
"Một lát nữa nó tự chạy ra thôi"
"Em không cần lo đâu"
Không hổ danh là cha của thằng nhóc này, tuy không ưa nhau là thế, vậy mà hiểu nó hơn cả mẹ nó nữa. Mới vừa nói xong, từ trong cửa Hàn Thiên thấy Thiên Minh đã co chân co cẳng chạy ra đây rồi.
"Em nhìn đi"
Tô Niệm theo ánh mắt Hàn Thiên hướng ra ngoài, thấy Thiên Minh chạy đến liền nhẹ lòng.
Thằng bé cũng rất biết thân biết phận dùng sức kéo cánh cửa phía sau xe mà leo lên ngồi hết sức thuần thục, sau đó lại tiếp tục khoanh tay, chu mỏ, đôi mắt lườm lườm cố tình nhìn vào gương chiếu hậu để cho cha nó nhìn thấy, nhưng có thấy rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vốn dĩ Hàn Thiên chẳng thèm quan tâm.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã xong xuôi, hoa cùng ít bánh kẹo đã chuẩn bị đủ, Hàn Thiên nổ máy xe rời đi.
Từ biệt thự đi đến chỗ chôn cất cha mẹ của Tô Niệm cũng khá xa, vì năm xưa Hàn Thiên sợ Hàn Lãnh phát hiện được, nhỡ lại có ý xấu, nên mới đem hài cốt của cả hai đến một mảnh đất trống ở trên đồi chôn cất xây dựng mồ mã khang trang.
Cuối cùng sau một chặng đường dài cả nhà ba người cũng tới nơi, để đến được chỗ hai ngôi mộ thì phải leo lên dốc một đoạn nữa.
Tuy vùng vằn giận cha mẹ là thế, nhưng cuối cùng Thiên Minh vẫn không leo nổi đành phải để cha của nó bế lên.
Sắp xếp bánh kẹo, hoa lá xong xuôi, Hàn Thiên rót bốn ly rượu, hai ly đặt trên mộ cha mẹ vợ, hai ly còn lại anh và Tô Niệm mỗi người một ly. Thiên Minh thì ngoan ngoãn đứng giữa cha mẹ mình chắp tay vái lạy ông bà.
Cạn rượu trên tay, Hàn Thiên bế Thiên Minh lên, tay đan vào bàn tay Tô Niệm. Đôi mắt ngập tràng hạnh phúc hướng về phần mộ.
"Cha mẹ, cảm ơn hai người đã sinh ra Niệm Niệm"
"Cảm ơn hai người đã mang đến cho con một gia đình"
"Cảm ơn hai người đã cho con biết thế nào được gọi là hạnh phúc"
Ánh mắt chang chứa yêu thương, đặt lên vầng trán Tô Niệm và Thiên Minh một nụ hôn.
"Cảm ơn em và con đã đến bên anh"