Diệp Tâm Ngữ mỉm cười vội lau đi những giọt nước mẳt trên khóe mi, anh nhẹ đi tới quỳ xuống trước mặt cô đưa ra một bó hoa hồng tươi thẳm, ở giữa là một cái hộp nhỏ đựng chiếc vòng cố đắt tiền.
“Chúc em mổi ngày đều luôn mỉm cười, anh xin lỗi vì anh đã từng gây ra cho em nhiều tốn thương, cám ơn em đã tha thứ và đồng ý cho anh cơ hội được làm một người chồng một người cha của gia dinh, cám ơn em đã đến bên đời anh.”
Diệp Tâm Ngữ và Lục Dạ Hàn đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão để bây giờ đến được với nhau và có cho mình
hai bảo bối nhỏ, mọi chuyện xảy ra cứ như trong mơ vậy, Diệp Tâm Ngữ chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ hạnh phúc như thế này, kế từ khi mẹ mất thì cồ đã mất đi tình yêu thương nhưng bây giờ thì cô không còn cô đơn nữa, cô có Lục Dạ Hàn, Lục Nhất Bảo và Lục Giai Kỳ bên cạnh rồi.
“Dạ Hàn, em hạnh phúc lắm, em cám ơn anh.”
Diệp Tâm Ngữ đứng dậy ôm lấy anh, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, pháo hoa lúc này được bắn lên cao, Diệp Tâm Ngữ giật mình nhưng rất đối hạnh phúc, tiếng nhạc du dương vang lên từ phía trong Lục Nhất Bảo đang đánh đàn piano, còn Lục Giai Kỳ bắt đầu cất tiếng hát của mình.
“Nhìn đi, có có bất ngờ không?”
Lục Giai Kỳ cất tiếng hát như họa mi đang hót, ngón tay của Lục Nhất Bảo nhẹ nhàng lướt trẽn phím đàn như đang nhảy múa theo giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất vui tươi chứa đựng niềm hạnh phúc của cả hai.
“Con yêu ba mẹ nhất.”
Lục Giai Kỳ hét lên, pháo hóa bên ngoài vần liên tục bẳn lèn, có cả hình ảnh gia đình của họ nữa, Lục Giai Kỳ để micro xuổng sau đó nắm tay Lục Nhất Bảo chạy đến ôm lấy hai người, cả gia đình một nhà bổn người đầy ắp tiếng cười giòn tan.