Lọc Truyện

Khoảnh Khắc Năm Ấy

Cuộc sông hôn nhân của hai người vô cùng hạnh phúc, tuy rằng cũng có lúc cãi vã nhưng điều đó lại không hề gây ảnh hưởng gì cả. Vì họ đã phải trả qua những cảm xúc còn lớn hơn cả những thú này nhiều rồi thì ba chuyện cãi nhau vì bất đồng ý kiến thì là gì cơ chứ. Mỗi người nhường một miếng thì cũng có sao đâu mà sợ. Sau vài năm chung sống với nhau thì cả hai cũng có cho mình một đứa con. Khi nghe tin cô có thai anh vui lắm, cảm xúc vỡ oà của người làm ba là như vậy sao? Anh ôm cô vào lòng không ngừng tự hào và hôn cô rất nhiều. Có thể nói ah đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cuối cùng cũng có sinh linh bé nhỏ mang sự kết nối giữa hai người.

Buổi sáng sớm, cô vào trong vườn hoa vừa ngâm nga vừa ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp do cô và anh cùng trồng chúng. Anh nhẹ nhàng từ đằng sau khoác áo cho cô rồi nói:

“Trời lạnh lắm, em mau vào nhà cho ấm người đi.”

“Không sao, em không lạnh. Em muốn ngắm bọn chúng một chút.”

“Vậy để anh hái vào cho em nhé!”

“Ấy, hoa đẹp là hoa vẫn còn trên cây như thế này. Với lại em muốn đi qua đi lại cho khuây khoả một chút.”

“Được…”

Cả vừa ngồi lại vừa uống trà và tận thưởng buổi sáng trong lành bên cạnh những bông hoa xinh đẹp. Có thai mà chỉ ở trong nhà không thì quả thật rất bức rứv và khó chịu, đối với những người như cô thì ở không thì quả là một cực hình. Nên là cô cứ muốn đi đây đi đó không thôi. Ngắn hoa thế này cũng là một giải pháp hay ấy chứ nhỉ?

Vào ngày đẹp trời, khi vừa nghe tin cô sắp sinh thì anh liền lặp tức bỏ hết tất cả công việc mà chạy đến bệnh viện. Vừa chạy vừa lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con.

“Ba mẹ, vợ…vợ con sao… rồi?” Anh thở gấp hỏi.

“Đang trong đó, con bình tĩnh đi.”

“Phù…sao mà có thể bình tĩnh đuơhc cơ chứ?”

Trước phòng sinh, anh cứ đi qua rồi lại đi lại làm cho bậc phụ huynh cũng đứng ngồi không yên. Thấy vậy mẹ anh liền đánh anh một phát rồi nói:

“Đừng đi nữa, chóng mặt chết đi được. Mau đi mua cho mẹ chai nước đi.”

“Mẹ à, giờ này rồi mà còn mua nước sao?” Anh nhaqn nhó nhìn bà, đang trong tình huống này mà lại bắt anh đi mua nước là sao?

“Nhanh lên.”

Tuy nhăn nhó nhưng khi thấy mặt mẹ mình đang nheo lại thì lại khiến anh lo vô cùng, liền chạy đi mua cho mẹ. Thấy anh đi, ba anh cũng liền chạy theo. Vừa đi mua nước hai cha con cùng tâm sự với nhau.

“Ha, vợ ba sao lại kêu con đi mua nước vào thời khắc này cơ chứ? Lỡ đâu vợ con cần con mà lại không thấy thì sao?”

“Haha, con trai ba giống ba khi đó quá nhỉ?”

“Hả?” anh tròn mắt nhìn ông.

“Khi sinh con ba cũng giống như con vậy, cứ lo lắng mà đứng ngồi không yên vù mất bình tĩnh. Bà nội vì vậy mà cũng đánh và kêu ba đi mua cho bà một hộp bánh, thật là chả hiểu nổi. Nhưng thì ra bà chỉ muốn ba bình tĩnh lại mà thôi, sợ rằng ba sẽ đập nát cửa phòng sinh để mà nhảy vào quá.”

“Ba à, dù con có mất bình tĩnh thiệt nhưng cũng không làm những hành động giống ba đâu.”

“Haha, ai biết được con ạ. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.”

Trong khi cả hI đang trên đường quay về thì nghe thấy tiếng em bé khóc từ xa vọng lại, anh không ngần ngại mà ném chai nước cho ba mình rồi chạy nhanh đến đó. Nhìn bộ dạng này của anh khiến ông bật cười:

“Thằng này thật là…”

Trước mặt anh là một vị y tá đang ôm em bé trong lòng, còn mẹ anh thì đứng kế bên không ngừng nói về đứa bé. Anh chạy nhanh đến và ôm lấy con vào lòng, những giọt nước mắt nghẹn ứ cuối cùng cũng đã được giải tỏ. Anh ôm lấy em bé trong tay mặt không ngừng hiện lên sự yêu thương vô bờ bến.

“Chúc mừng gia đình, kà một cậu trai vô cùng cáu kỉnh đấy nhé!” Y tá tươi cười nói.

“Cám ơn…cám ơn mọi người rất nhiều.”

“Vậy thì giờ tôi đem em bé đi nhé, chút nữa mọi người sẽ lại được gặp em ngay thôi.”

Anh đưa lại em bé cho bác sĩ vẻ mặt còn lưu luyến không ngừng, sau khi y tá bế em bé đi thì anh cũng lao vào trong và hỏi thăm tình hình vợ mình. Anh nắm chặt lấy tay cô khóc không ngừng, cũng chả hiểu sao cô đẻ mà anh lại khóc nhiều còn hơn cả cô nữa. Dù sao thì đó cũng chính là những giọt nước hạnh phúc trong cuộc đời của anh khi được đón chào một sinh linh bé nhỏ đáng yêu ấy

- 6 năm sau -

Từ ngày em bé đựic sinh ra thì cũng đã được 6 năm rồi, cậu bé lớn lên khoẻ mạnh với gương mặt y chang ba nó. Vừa cáu kỉnh lại đẹp trai vô cùng, thằhg bé lại năng động khiến cho cô khi phải chăm thằng bé mà trở nên mệt mỏi. Thằng bé cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia, có quản cũng quản không nổi.

“Phù, Dạ Dương Hàn, com chạy chạm thôi được không? Mẹ không theo kịp con…”

Cô ngồi bệt xuống đất than vãn, đúng là sức của con nít làm cho người lớn như cô không theo kịp. Anh từ đằng sau chạy lại rồi áp chai nước lạnh vào má cô

“Aa…” Cô vì giật mình mà la lên.

“Phụt, em…em giật mình đến vậy sao?”

“Anh…thật mà…”

Anh dìu cô đến một băng ghế gần đó rồi ngồi xuống nhìn thằng bé chơi.

“Haizz…đẻ con trai đúng là mệt thật. Vả lại nó còn y chang anh, em chắc là kiếp đẻ thuê rồi.”

Cô buồn bã vừa uoongz nước vừa nói, thấy vậy anh liền nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi hôn nhẹ.

“Vậy thì mình sinh thêm con gái để giống em nhé!”

“Aaa, xin khiếu. Em sợ lắm rồi, một đứa đã đủ mệt lắm rồi!!”

“Haha”

Anh bật cười.

“Ba, mẹ.”

Từ đằng xa, một cậu nhóc lém lỉnh chạy đến. Cậu chạy tới ba mẹ rồi giơ một bó hoa đầy đủ màu sắc lên trước mặt cô.

“Tặng cho mẹ nè.”

“Hả? Cảm ơn con trai nhé!”

Cô vui vẻ cầm bó hoa trên tay, trên mặt không khỏi hiện lên biểu cảm của sự hạnh phúc.

“Con hái ở đâu mà đẹp vậy?”

“Con hái ở kia kìa.”

Dạ Dương Hàn chỉ đến những bụi hoa đằng kia đang bị nhổ sạch trụi lũi làm cô hoài nghi nhìn vào bó hoa mình đang cầm.

“Mình có nên…chạy trước không nhỉ?”

“Sao phải chạy ạ?”

“Dương Hàn, con đã phạm phải lỗi lớn rồi.”

Nói xong, anh liền ôm lấy con mình rồi cả ba cùng nhau bỏ chạy. Nếu ở thêm chút nữa thì sẽ lên báo vì phá hoại môi trường thiên nhiên mất. Thằng con này đúng là báo ba mẹ quá rồi, trong khi cả hai đang chạy thụt mạng thì thằng bé lại cười khoái chí, vừa cười vừa cổ vũ ba mẹ mình.

“Hahaha, nhanh quá, đã quá. Ba mẹ ơi cố lên, chạy nhanh hơn đi ạ.” Dương Hàn khoái chí vỗ tay.

“Nhóc con, về nhà…nhóc không yên với ba đâu.”

Tuy mệt nhưng trên môi của cả ba vẫn luôn nở nụ cười làm quên đi sự mệt mỏi mấy mà chỉ còn là sự hạnh phúc viên mãn mà thôi.

Tuy rằng lỡ sinh ra thằng nhóc hơi báo, báo từ nhỏ đến khi lớn nhưng điều đó cũng là điều hạnh phúc mà ông trời đã ban đến cho cả hai. Tuy báo nhưng ngược lại, Dương Hàn lại yêu thương ba mẹ mình vô cùng. Và ba mẹ cũng thương em vô điều kiện, điều đó cũng làm cho gia đình này càng trở nên hạnh phúc hơn nữa. Trong tương lai và mãi mãi về sau gia đình và tất cả mọi người họ sẽ điều có hạnh phúc của riêng mình và thật sự là điều đang để quý trọng.

- HOÀN -

- --------

*Hic, cuối cùng thì bộ truyện cũng đã hoàn thành trận đường của nó rồi. Rất rất cảm ơn mọi người đã đón nhận và theo dõi bộ truyện ạ. Mặc dù sẽ có những lúc lời văn nhạt nhẽo hoặc không chạm đến cảm xúc nhân vật nhưng tác giả như tôi cũng đã cố gắng hết sức để làm đến cuối cùng. Không phải làm qua loa cho có nhưng đây quả thật là tâm huyết của tôi. Mong rằng có gì sai sót mọi người sẽ bỏ qua cho và rất cảm ơn mọi người. Nếu có duyên thì mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại mọi người trong những tác phẩm trong tương lai.:333.*
Nhấn Mở Bình Luận