Lọc Truyện
Tại vườn nhà của Minh Hoàng Lễ

Minh Hoàng Lễ lúc này đang đứng ngay bên hông nhà, nhìn lên cửa sổ thư phòng.

Anh nhảy lên vài cái, bám được vào mái hiên nhà rồi theo đó mà lần đến.

Thanh Phong cảm thấy lão đại có tố chất làm siêu trộm lắm.

Đúng là vì tình yêu cái quái gì cũng có thể làm. Không lẽ anh ta lấy điện thoại chụp lại vài ảnh mới được. Nghĩ là làm, Thanh Phong lén lút lấy điện thoại ra rồi chụp vài bức ảnh, sao đó vội cất đi, không ngờ chuyện này lại khiến Thanh Phong quên đi mất đến khi anh ta có bạn gái thì bạn gái vô tình lấy ra xem thì cười lăn lộn một phen, vài…kết quả…các anh em thân thiết của Minh Hoàng Lễ ai cũng biết cả!

Minh Hoàng Lễ leo vào có chút khó khăn, vì điều là tường thẳng, nhìn thì dễ nhưng lại khó vô cùng.

Khó lắm anh mới đến được cửa sổ, anh mở chốt cửa, rồi lại cẩn thận bò vào. Ánh mắt láo liên khắp phòng, muốn xem cô ở đâu.

Nhưng anh lại thấy cửa phòng đã được một chiếc tủ chặn lại ngay cửa, cho nên anh không vào được là đúng rồi.

Anh phủi bụi trên áo mình, sau đó nhẹ nhàng bước đi từ từ.

Anh ngó vào thấy cô đang cuộn mình vào chăn mà ngủ say, anh bước vào. Thấy khoé mắt của cô vẫn còn vươn nước mắt.

Lại vô tình thấy lòng bàn tay của cô hơi đỏ, có lẽ là do kéo tủ chắn lại cửa phòng.

Haizzzz.

Minh Hoàng Lễ ngồi xuống cạnh giường, nhưng sợ khi ngồi xuống thì giường chuyển động làm cô thức cho nên anh ngồi xổm xuống.

Xem ra, anh lại dùng sai cách rồi.

Cô nằm ngủ thì cảm giác được ai nhìn chằm chằm mình, nhưng hơi thở quen thuộc cô biết đó là ai cho nên không thèm mở mắt.

Xoay người một cái cô đã đưa lưng về phía anh.

“…”. Minh Hoàng Lễ

Sau đó tự nhiên kéo chăn qua đầu mà ngủ một cách thoải mái, nếu anh đã vào được thì cô cũng không muốn nói chuyện với anh đâu.

Anh cởi giày, sau đó chui vào chăn ôm lấy bé con của mình. “Xin lỗi bé cưng nhé, do anh không tốt”. Minh Hoàng Lễ vòng qua eo cô, gác nhẹ tay lên đó, cằm anh đặt lên vai cô.

Đáp lại anh là tiếng thở đều đều nhè nhẹ của người con gái bên cạnh.

Hừ!! Làm lỗi rồi lại đi xin lỗi, nếu như vậy thì cần công an chi nữa!

“Anh không nghĩ đến cảm xúc của em, không nghĩ đến sự tự do, là lỗi của anh. Đừng giận anh nữa được không em”. Bé cưng giận dỗi anh cũng có vui gì đâu chứ.

“Một là anh ra ngoài để em ngủ. Hai là anh im lại đi. Hừ”. Sau đó cô lấy tay anh ra khỏi người mình, tự kéo chăn hết về.

Minh Hoàng Lễ thấy bị kéo chăn hết về thì đau lòng không thôi. Anh đè lên người cô!

Hết cách rồi, đầu giường giận dỗi cuối giường hoà!

“Anh…cút đi cho em”. Bị anh đè cái tư thế này khiến cô đỏ mặt chết được, nhưng không muốn tha thứ cho anh dễ như vậy được.

“Không cút”. Minh Hoàng Lễ chống tay bên người, ôm trọn cô vào ngực anh.

“Minh Hoàng Lễ!!!”. Cô hét lớn tên anh. “Ưm…ưm”.

Nhưng lại bị anh dùng môi mình chặn lại. Cô giãy giụa lung tung, dùng chân mình đạp vào anh mong muốn thoát được. Nhưng mà anh lại kẹp chặt hai chân cô, tay cũng bị anh giữ lại.

Anh khuấy đảo khoang miệng của cô, từng chút thăm dò vào sâu trong đó. Không một kẻ hở nào anh bỏ qua cả.

Cô thì vẫn uốn éo, anh để hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay còn lại anh lần mò xuống ngực cô, xoa nắn vuốt ve nó qua lớp áo.

“Ưm…đừng…aaa”. Nơi đó của anh phồng lên chĩa thẳng vào bụng cô, khiến cho nơi đó chảy ra một chút dịch.

Anh hôn đến vành tai, ngậm lấy nó kích thích sự ham muốn của bé cưng.

“Đừng…ưm…”.

“Ngoan nào bé cưng”. Minh Hoàng Lễ hôn lên trán cô, sau đó buông ra. Họ bốn mắt nhìn nhau. “Đừng giận anh nữa được không?”.

Cô mím môi mình lại, quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn anh nữa.

“Bé con…anh rất sợ em lại mất tích một lần nữa, cho nên mới như vậy.”

“Nếu em không thích thì họ sẽ không đi theo em nữa được không?”.

Hừ!! Cô đẩy anh ra khỏi người mình, sau đó thì đè lên anh, hung hăng cắn vào cánh tay anh một cái thật mạnh.

Anh cứ để mặc cô xử mình, anh còn vuốt tóc cô nữa.

Đến khi cánh tay của anh in hẳn hai dấu răng to đùng, nơi đó còn rớm máu cô mới buông anh ra. “Đi đi! Hôm nay em ngủ ở đây”.

Cắn xong rồi thì cô đuổi anh đi, còn mình thì đi ra khỏi phòng.

Lấy đồ đi tắm, nơi này hai người thường xuyên ngủ lại nên đồ đạc vẫn luôn có đầy đủ.

Minh Hoàng Lễ ton ton đi theo cô phía sau, đến khi dừng lại ngay cửa phòng tắm.

“Em muốn đi tắm. Anh muốn tắm cùng em à?”. Cô hỏi anh

Minh Hoàng Lễ ngạc nhiên sau đó không chút do dự mà gật đầu! Không phải tắm thôi đâu, anh còn muốn cùng cô làm chuyện thân mật nữa.

“…”. Cô đen mặt nhìn anh! Chỉ muốn cắn chết anh luôn cho rồi đi. Cái đồ lưu manh.

Nghĩ họ đã làm chuyện thân mật rồi, cho nên cô không thèm do dự, cúc áo trên người mặt không đổi sắc tự mình cởi ra.

Một cúc, hai cúc đến khi áo sơ mi rơi xuống, lộ ra lớp da trắng ngần thì anh mới nhúc nhích ngón tay mình.

Sau đó cô vòng ra sau lưng, cởi áo lót xuống. “Được rồi.” Minh Hoàng Lễ đầu hàng. “Em tắm đi”. Xong rồi anh chạy trối chết! Bé con bắt đầu trêu chọc anh rồi, nếu không phải sợ cô giận thì đừng mong khêu khích được anh!

Phì! Đấu với cô hả, xem ai lỳ hơn. Hứ!

Vì muốn chọc tức chết anh luôn, nên cô vứt quần áo ở ngoài cửa phòng tắm, ngay cả cửa cũng được khép hờ mà thôi.

Lần này cô sẽ tắm lâu ơi là lâu! Xem ai không chịu được biết liền à! Nghĩ là làm, cô khoả thân xả nước vào bồn tắm, đến khi thấy đủ rồi thì bước vào bồn ngăm mình.

Bồn tắm rất lớn đủ cho hai người cùng ngồi vào luôn, Minh Hoàng Lễ muốn cho cuộc ân ái thêm ngọt ngào nên đã thay toàn bộ bồn tắm trong khu nhà này bằng bồn cỡ lớn nhất.

Hôm nay cô rất vui, một chút bực bội trong người cũng mất luôn rồi. Ngồi ở trong phòng tắm, một mình tận hưởng thật khiến cho người ta thích thú.

Cô chơi đùa với bọt xà phòng, dùng nó cho vào bàn tay mình sau đó thổi nhẹ cho bay lên.

Cùng lúc đó, Minh Hoàng Lễ ở bên ngoài anh thấy tủ sách được cô kéo lại thì lắc đầu. Anh tự mình đưa nó về vị trí còn lại.

Sau đó mới mở cửa ra, để cho thuộc hạ thay lại chốt cửa cho anh.

Tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh thì đã thay xong. Minh Hoàng Lễ khá hài lòng với việc vừa rồi. Nhưng mà…anh liếc vào phòng tắm.

Hơn mười lăm phút rồi, sau bé cưng còn chưa ra nhỉ? Có khi nào lại ngủ quên rồi không?

Không nghĩ nhiều, anh xảy chân bước vào.

Đôi mắt anh mông lung, quần áo…có cả áo lót, quần lót…được cô vứt lung tung trên nền nhà!

Muốn mạng của anh mà!!

Đưa mắt nhìn vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy, cổ họng anh khô khốc. Cảm giác này quá là mê người và quá sức với anh rồi.

Mấy hôm nay tuy ngủ cùng nhau, nhưng anh và cô vẫn chưa làm hiệp nào.

Minh Hoàng Lễ nhìn quần lót, và áo lót trên tay mình vừa mới được anh nhặt lên thì anh liếm môi.

Thấy quá khó thở, anh cũng cởi áo của mình ra, trên cánh tay lộ ra dấu răng cho cô để lại.

Cắn đau thật.

Nơi nào đó của anh đã thức tỉnh rồi, nó như con thú muốn sổ lồng thoát đi. Mồ hôi trên trán anh thi nhau chảy xuống.

Khi nghe tiếng nước đã dừng lại, anh mới thôi nghĩ lung tung.

Thắt lưng được anh cởi ra, rồi vứt xuống nền nhà, anh bước vào.

Cửa vốn không khoá, anh chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã vào được. Trước mắt anh là một đôi chân trắng miên man, được giơ lên cao một chút. Cùng với lớp xà phòng lấp ló ẩn hiện.

“Em đang tắm! Anh ra ngoài đi”. Sau đó cũng không ngó đến anh, tự mình chơi đùa.

Minh Hoàng Lễ nhìn cô, rồi không biết tại sao chân anh lại cử động. Anh bước tới.

“Anh tắm giúp em”. Giọng anh hơi khàn đi.

“Không cần”. Cô nói sau đó xả nước ở bồn ra và tự mình cầm lấy vòi sen bên cạnh rửa sơ người đi.

Xà phòng được nước rửa đi, lớp da thịt trên người cũng dần xuất hiện. Cô một tay cầm lấy vòi sen một tay chạm vào da thịt mình, Minh Hoàng Lễ thấy ngực cô hiện ra, nơi đó đầy đặn lại còn căng tròn. Anh thấy như nó đã lớn hơn so với trước đây rồi, có lẽ do được anh mát xa thường xuyên.

Sau đó anh dời mắt đưa xuống nơi rốn của cô rồi đến nơi u cốc bí ẩn kia. Ánh mắt anh tối lại, hô hấp của mạnh hơn. Nơi đó cũng mập mạp lên rất nhiều rồi!!!

Làm sao mà cô không nhận được hơi thở của anh chứ, nhưng cô cố ý như vậy đó. Nếu đã muốn cầm tù cô thì cô sẽ dùng cách khác.

Cô không tin nếu như mình không đồng ý thì anh dám cư.ỡng ép cô quan hệ thân mật với anh.

Dựa vào như vậy, nên mới to gan tắm trước mặt anh. Anh khiến cô chịu đựng không vui thì anh cũng đừng mong được vui.

Minh Hoàng Lễ không nhịn được nữa, anh vươn tay lấy vòi sen rồi tự mình tắm cho cô.
Nhấn Mở Bình Luận