"Thần...anh có từng yêu em không ?" - cô ta chậm rãi hỏi Lục Trạch Thần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng phũ đầy sự đau đớn trong lòng.
Hai tay Phong Ninh Kiều bị cô ả trói chặt lại với chiếc còng kia thật sự không thể chống cự vì đầu súng kia vẫn còn ở trên đầu có thể chết bất cứ lúc nào.
"Tôi chưa bao giờ yêu cô" - Lục Trạch Thần cắt đứt sự vọng tưởng mơ hồ, hắn dứt khoác trả lời.
Tố Mị Sương chết lặng nhìn hắn, trong đôi mắt chứa đựng sự căm ghét tột cùng rồi lại bật cười một cách điên loạn.
"Haha..thật là nực cười, Lục Trạch Thần anh đúng là thông minh một đời mà hồ đồ như vậy sao...cô ta sẽ yêu anh sao..cả đời em vì anh chuyện gì cũng dám làm cả cái mạng em cũng không cần sao anh có thể đối xử với em như vậy" - Tố Mị Sương thật sự bị lời nói của hắn kích động, tay cũng tức run cả lên.
Lệ Vân Hàn bên ngoài sớm đã báo cảnh sát đến và nhanh bao vây toàn bộ khu vực. Tố Mị Sương không thể thoát được nữa...
"Tố Mị Sương đầu hàng đi" - Cảnh sát hô ta bao vây tứ phía nhưng con tin vẫn rất quan trọng, cô ta siết chặt cổ họng của Phong Ninh Kiều đe doạ.
"Tôi sẽ không chết một mình đâu" - Tố Mị Sương nói dứt câu thì Lệ Hàn Vân nhanh tay đá bay khẩu súng trên tay cô ta trong chớp mắt.
Cảnh sát thừa cơ hội nhanh chóng tóm cô ta lại mặc kệ cô ta la hét chống cự. Lục Trạch Thần cởi trói cho Phong Ninh Kiều ôm chặt cô vào lòng...hắn như chết đi sống lại vậy, lần đầu tiên hắn lo sợ đến mức như vậy.
"Đừng lo lắng, không sao rồi" - Lục Trạch Thần ôm cô vào lòng cảm nhận sự run rẫy của cô.
....
Sau khi Phong Ninh Kiều bị Lục Trạch Thần ép đến bệnh viện kiểm tra mấy vết thương xong thì về nhà ngay sau đó.
Lục lão thái nhìn thấy họ bình an trở về thì vui mừng muốn bay lên trời vậy không khỏi thở phào, cả mấy người hầu kia cũng thả lỏng người..
"Tiểu Kiều...cháu không sao đó chứ" - Bà đi đến nắm tay cô đi đến sofa ngồi xuống cẩn thận.
"Cháu không sao phiền bà nội lo lắng rồi" - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, sự ấm áp này đúng là chân thật mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.
Lục phu nhân cũng thở phào nhẹ cả người nhìn qua con trai mình nét mặt hạnh phúc như vậy. Từ bé đến lớn Lục Trạch Thần vốn không xem trọng ai càng có thói kiêu ngạo vô cùng. Ngày hôm nay thằng nhóc này lại bán mạng lao vào cứu một cô gái...dù là mẹ nhưng bà đến bây giờ mới hiểu được thật sự con trai bà muốn gì.
______________________________________
Quay về phòng, cô ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra liền thấy có chút đau đầu mệt mõi. Đã lâu rồi cô vẫn không về Phong Gia...
Phong Ninh Kiều lấy di động bấm một dãy số nhưng rồi nhanh chóng tắt đi trùng hợp số máy đó đột ngột gọi đến một lần nữa khiến cô kinh ngạc.
"Alo.." - Phong Ninh Kiều chậm rãi nhấc máy.
"Ninh Kiều con bình an đó chứ..ba đã nghe báo rằng con đã an toàn về Kim Lục Đế" - Phong Thuỵ Quân giọng nói khàn đặc thấp thỏm cũng đủ để hiểu ông đã lo lắng cho cô thế nào.
"Con an toàn..ba đừng lo lắng" - Phong Ninh Kiều có chút nhẹ nhàng lại thấy không mấy buồn phiền trả lời ông.
"Kiều Nhi..ngày mai con có về ăn cơm được chứ ba chỉ muốn xem con thế nào..nhưng nếu không được thì hôm khác cũng không sao" - Ông chậm rãi nói.
"Vâng, con sẽ về..hẹn gặp lại vào ngày mai ạ" - Cô bất ngờ trả lời khiến ông cũng cảm thấy an lòng gật gật đầu vui vẻ.
.
Lục Trạch Thần bên ngoài đi vào ôm lấy cô từ phía sau ấm áp hôn lên tóc cô.
"Sao thế.." - Phong Ninh Kiều xoa xoa khuôn mặt hắn cứ như một đứa trẻ vậy.
"Anh đã rất sợ khẩu súng đó sẽ lấy mạng em" - Hắn ôm cô không buông, giọng nói trầm ấm.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!