Đã từng được một người che nắng che mưa, nhưng càng trưởng thành càng phải chấp nhận một vài điều trớ trêu rằng có một số chuyện không thể chấp nhận nhưng buộc lòng phải chấp nhận, không thể buông nhưng buộc bàn tay mình phải buông và trưởng thành rồi đó là những cuộc chia ly không lường trước được. Ai làm ai đau, ai phản bội ai giờ đã không còn là quan trọng nữa.
Xe dừng lại ở trước cổng, cách đó không xa bà Thúy Kiều đang đi qua đi lại lo lắng. Tiếng còi xe vang lên, bà liền gọi người ra mở cổng.
Bà nôn nóng hỏi dồn liên tục: "Thế nào rồi Jasmine? Mọi chuyện có ổn không? Ông ta có làm con bị thương không? Hưng Bác, con đi cùng Jasmine và David sao?"
Cả ba người nhìn bà Thiên Kiều ngơ ngác, riêng Trầm Hưng Bác là mừng rỡ ôm lấy bà Thiên Kiều.
"Mẹ nuôi, con rất là nhớ mẹ! Mẹ hỏi nhiều như vậy thì chúng con biết trả lời câu nào trước đây?"
"Mẹ lo lắng cho tụi con mà quên mất. Thôi thôi, các con vào nhà đi rồi nói chuyện. Còn con đó Hưng Bác, mẹ sẽ xử lý con sau. Mau vào nhà đi các con!"
Jasmine vui mừng khi thấy nụ cười của mẹ chị, rất lâu bà Thiên Kiều mới có thể cười tươi như vậy!
"Nhiệm vụ thành công hơn mong đợi, người mà mình phải nói lời cám ơn là anh cả! Nếu không có anh ấy ra tay giúp đỡ thì mọi chuyện không biết sẽ như thế nào."
Những năm qua, Trầm Hưng Bác luôn lui tới cùng gia đình nhỏ chăm sóc, yêu thương bà Thiên Kiều như mẹ ruột. Tất cả việc quan trọng đều do Trầm Hưng Bác âm thầm giúp đỡ, không ai dám cả gan làm xằng làm bậy, chỉ riêng Cao Diệc Hy là không biết.
"Hôm nay có Hưng Bác đến nhà chơi, mẹ sẽ nấu những món ăn mà con yêu thích để thay Jasmine nói lời cám ơn con!"
"Con được thưởng thức các món ăn mà mẹ nấu sẽ thấy hạnh phúc hơn là mẹ cám ơn con đó!"
Môi cong lên bởi hai người trước mắt, cứ như đôi bạn gặp nhau là chuyện nói mãi không hết. David cũng nhịn cười không được.
"Đã rất lâu rồi gia đình chúng ta mới được đông đủ như vậy, thêm nữa bộ sưu tập mới ngày mai được triển lãm, đúng là song hỷ lâm môn. Chúng ta cần phải ăn mừng thành công ngày hôm nay mới được! Mẹ, con sẽ giúp mẹ nấu các món ăn mà anh cả yêu thích để chiêu đãi anh ấy."
"Hahaha... Chú ba thật hiểu ý anh!"
"Hôm nay mẹ sẽ nấu cơm chiêu đãi con, nhưng hôm khác con phải đưa hai mẹ con Thư Dung và Hưng Tông đến đây nhé. Mẹ rất nhớ thằng bé!"
"Hưng Tông luôn muốn con dẫn qua nhà thăm bà nội xinh đẹp, nhưng con bận nhiều việc không thể dẫn thằng bé đi được, thế là thằng bé giận con cả tuần không thèm nói chuyện. Khó khăn lắm Thư Dung vỗ mãi mới chịu nghe!"
Không gian tràn ngập tiếng cười của một gia đình hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi nào xa xôi vẫn luôn muốn trở về bên gia đình ấm áp của mình. Bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời mà đến, đứng trước mặt mọi người với nụ cười rất tươi.
"Học tỷ!"
"Mạn Quyên, em về khi nào?"
"Xin chào cả nhà! Em về được một tuần rồi, hôm nay em là muốn đến thăm dì, nhưng không ngờ lại gặp mọi người đông đủ ở đây."
Bà Thiên Kiều rất yêu quý Mạn Quyên, bởi sự chu đáo và thấu hiểu lòng người.
"Con đó nha! Đã lâu như vậy mới nhớ đến dì."
"Dì giận con sao? Hôm nay không phải con đến chơi cùng dì à!"
Trầm Hưng Bác sẵn giọng trêu ghẹo Mạn Quyên: "Em càng ngày càng xinh đẹp ra đó! Chẳng trách có người cứ ngắm nhìn em mãi, không biết giây phút này hồn phách lạc mất ở nơi nào rồi. Anh nói đúng không David?"
Ngượng ngùng nhìn chỗ khác, riêng mỗi Jasmine là cười cười như hiểu ý.
"Anh cả thấu hiểu lòng người ta mà còn trêu chọc! Mạn Quyên mà bỏ về sẽ có người đau lòng cho xem."
Thật xấu hổ, lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay. Người có tình, kẻ vô tình cứ như vậy mà nên duyên sao?
Thấm thoát cũng gần 3 tháng kể từ ngày Jasmine rời đi, Hiểu Đình khao khát nhìn thấy chị xuất hiện trước mặt cô. Không vì lời hứa với Bội Bội thì có lẽ giờ đây Hiểu Đình đã bay sang tận Mỹ. Ngược lại Bội Bội ngày ngày bồi dưỡng với Hiểu Đình cùng nhau ăn cơm, đi spa, shopping thường xuyên.
"Đã lâu như vậy rồi không lẽ Jasmine không trở lại sao?"
Bội Bội hẹn Hiểu Đình cùng ăn trưa, bồi đắp cũng bởi vì chị họ. Muốn lưu giữ Hiểu Đình chăm sóc chị thật tốt, không để cô lọt vào cặp mắt người đàn ông nào. Nếu không ngày quay về chị họ cô sẽ đau lòng đến chết. Nỗi bất an của Hiểu Đình lúc này làm sao Bội Bội không hiểu, cách duy nhất là trấn an Hiểu Đình thật tốt.
"Chị đừng quá lo! Không phải em đã hứa mang chị họ trả lại nguyên vẹn cho chị à. Như vậy sao chị còn không yên tâm!"
"Nhưng mà..."
"Nhưng sao? Giang Hiểu Đình mà em biết sẽ không mất tự tin như vậy. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, có biết bao người mơ ước có người đẹp trong tay. Em đây còn phải rung động nữa nè!"
"Em đó, toàn trêu chị! Mọi chuyện nhờ cả vào em."
"Vậy mới đúng chứ, chị dâu họ!"
"Em..."
"Chị dâu họ" nghe như rót mật vào tai, mặt và tay đều ửng đỏ chẳng khác gì người say rượu. Cả hai vui vẻ cùng thưởng thức bữa trưa, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, Hiểu Đình quay lại nhìn. Người từ xa đang tiến đến bàn cô, vừa phong độ lại đẹp trai làm mọi người đều bất động, nhất là Bội Bội. Hiểu Đình chợt nhận ra người vừa gọi tên mình.
"Tôn tổng, thật là trùng hợp! Anh dùng cơm ở đây sao?"
Say nắng với người đàn ông trước mắt, lại nghe Hiểu Đình trò chuyện thân thiết làm cho Bội Bội nhìn chăm chú vào anh ta.
"Chúng ta thật có duyên! Tôi cùng đối tác bàn việc cũng vừa xong, tôi có thể hẹn cô dùng cơm thay lời cám ơn về bài phỏng vấn hôm trước không? Bài viết đó thật hay, tôi rất là thích!"
"Tôn tổng không cần khách sáo! Đó là trách nhiệm của tôi, với lại tôi phải cám ơn quý công ty và Tôn tổng đã hỗ trợ giúp chúng tôi mới có được thành công như vậy!"
Trò chuyện mà quên mất người bên cạnh, từ say nắng chuyển thành khó chịu.
"Cái gì mà có duyên? Ai có duyên với anh chứ? Dẻo miệng như vậy không biết có bao nhiêu đứa con gái chết vì anh ta rồi, lại còn dám dụ dỗ chị dâu họ của Bội Bội này, đúng là chán sống mà. Tức chết đi được, xem tôi tính sổ anh ra sao". Càng nghĩ máu huyết càng không thông, trừng mắt về phía người đàn ông xảo quyệt kia.
Hiểu Đình nhìn Bội Bội giáng mắt lên người đàn ông kia, vội giải thích: "Bội Bội, anh ấy tên Tôn Kiến Đình, là tổng giám đốc của Tôn Thị. Lúc chị gặp em ở sân bay là chị đang đi đón Tôn tổng."
"Xin chào cô! Đây là danh thiếp của tôi, rất mong được chỉ giáo thêm."
Đưa danh thiếp cho Bội Bội, đúng như Hiểu Đình nói, anh ta là đại thiếu gia của Tôn Thị.
"Xin chào Tôn tổng! Tôi tên Kim Bội Phương, là phó đổng sự trưởng bệnh viện Tề Nhân."
Đáp trả lời nói là nụ cười mê lộ, lòng càng lo lắng.
"Xem ra lần này chị họ có đối thủ nặng ký rồi, và dường như anh ta yêu thích Hiểu Đình. Phiền phức thật rồi đây." Bỗng chốc suy nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì đó, niềm vui hiện cả trên mặt.
"Được, hôm khác chúng ta sẽ dùng cơm. Cám ơn Tôn tổng!"
"Hiểu Đình, cô gọi tôi là Kiến Đình được rồi! Không cần khách sáo như vậy. Với lại tôi mong được làm bạn cùng cô."
"Tôn tổng, tôi... Vậy nếu anh không ngại thì tôi sẽ gọi là Kiến Đình!"
"Khi nghe cô gọi tên, tôi rất vui! Tôi còn có việc phải xử lý, tôi xin phép đi trước. Hai cô dùng bữa ngon miệng!"
"Tạm biệt anh!"
Cả hai đồng thanh trả lời rồi tiếp tục dùng bữa. Hiểu Đình nhìn Bội Bội cười lắc đầu, thật đúng là đáng yêu mà!
Náo nhiệt thật lâu, cuối cùng còn chị lưu lại cùng Mạn Quyên. Nâng ly rượu trên tay trầm tư nhìn xa xôi, cảm nhận được sự thay đổi trong chị. Trước kia chị rất ghét rượu nhưng bây giờ... Khuynh đảo vòng quanh mấy lần từng ngụm rồi uống cạn, nhìn chị lòng Mạn Quyên dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.
"Học tỷ, chị đang nhớ Hiểu Đình sao?"
"Hiểu Đình" là cái tên mà chị cố muốn quên nhưng vô vàng khó khăn, không cách nào quên được. Chị im lặng không trả lời.
"Vậy là em nói đúng."
Vẫn im lặng không một lời hồi đáp, Mạn Quyên đau lòng tột độ không kìm nén được cảm xúc mà xoay người chị muốn chị trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.
"Học tỷ mà em quen không phải là người uẩn khúc như vậy. Chị là không nhẫn tâm hay cố lừa gạt bản thân mình khi vì một người xa lạ vừa mới gặp đã làm cho chị thành ra như vậy. Chị giờ như cái xác không hồn, con người vui vẻ dù lạnh lùng nhưng vẫn cho người đối diện có chút ấm áp đi đâu rồi. Cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp đang chờ chị phía trước, chị đày đọa bản thân thế này ngược lại khiến mọi người lo lắng hơn. Giang Hiểu Đình là ai? Cô ta lấy tư cách gì để chị hy sinh nhiều như vậy hả Jasmine!"
Mỗi lời nói là hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Jasmine đau đớn, rỉ máu đến nghẹt thở.
Jasmine giận dữ, lạnh lùng nói: "Em cho rằng chị là loại người công tư bất phân sao? Hay em cho rằng chị vì tình cảm sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác? Nếu thật như vậy thì Hiểu Đình căn bản đã không bỏ đi. Em về đi, trước khi chị mất kiểm soát."
Lần đầu tiên Mạn Quyên cùng chị cãi nhau, những lời nói kia làm cho Mạn Quyên đau lòng. 5 năm quen biết nhau dù một câu lớn tiếng cũng không có, ngay cả khi chị cự tuyệt lời tỏ tình của cô. Ủy khuất từ đáy lòng chậm rãi phát ra từng tiếng.
"Jasmine... Chị..."
Hậm hực không ai còn kiểm soát được bản thân, thẳng tay chỉ về hướng Mạn Quyên.
"Cút đi..."
Từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, mỗi lời nói đều làm Mạn Quyên tổn thương trầm trọng. Còn lại một mình, chị khụy xuống nước mắt cũng rơi liên tục.
"Mạn Quyên, chị xin lỗi! Chị không cố ý làm em tổn thương, chị biết em quan tâm chị cũng không muốn thấy chị tổn thương. Tim chị đã vỡ tan, vỡ tan từ khi Hiểu Đình rời xa chị. Yêu cô ấy là điều chị đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây đau khổ cũng bởi chị vẫn còn rất yêu Hiểu Đình! Hãy tha thứ cho chị, Mạn Quyên!"
Đau đớn, mất mát nào có ai thấu hiểu. Hy sinh tình yêu để người mình yêu vuông tròn hạnh phúc, ngược lại bản thân có chịu nhiều đau khổ cũng cam lòng.
Vừa định trở về phòng thì đột nhiên điện thoại reo lên.
"Jasmine, công ty thế nào rồi con?"
"Cậu yên tâm! Mọi chuyện con đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ."
Câu hỏi vừa rồi làm chị bừng tỉnh.
"Mình rời khỏi Đài Loan lâu như vậy rồi, chắc là cậu đang rất lo lắng?"
"Jasmine, con vẫn còn nghe cậu nói chứ?"
"Dạ, con vẫn nghe đây cậu!"
"Jasmine, con hãy trở về giúp cậu! Cậu càng ngày càng lớn tuổi, nếu chỉ dựa vào Bội Bội thì cậu thật không thể nào yên tâm. Con là người cậu tin tưởng nhất, Bội Bội là người hiếu thắng và luôn gây ra đủ thứ chuyện. Với lại bệnh viện chỉ có mỗi Bội Bội cho nên không thể đảm đương trách nhiệm quan trọng như vậy! Bệnh viện là tâm huyết cả đời của cậu, giờ đây chỉ dựa vào con mà thôi. Cậu đã già, cũng đến lúc cần nghĩ ngơi để cho đám nhỏ tụi con phát huy. Jasmine, hãy trở về giúp cậu. Nếu không lúc chết cậu cũng không thể nào nhắm mắt!"
Cảm xúc vỡ lòng, xót xa khi mẹ và cậu là những người chị yêu quý nhất trong cuộc đời thì làm sao dám lãng quên trách nhiệm của bản thân đối với gia tộc, bệnh viện và cả WN. Đó chẳng khác gì sinh mệnh thứ hai của Jasmine. Trái lại không thể để cậu thất vọng, bởi vì lời hứa trông coi bệnh viện thật tốt, tuyệt đối không thể để tâm huyết vất vả gây dựng suy sụp. Chặt đứt mọi ý niệm, trách nhiệm trên vai cần phải gánh vác, tuyệt đối không thể không lo.
Chị ôn nhu trả lời: "Cậu đừng nói vậy! Mẹ và cậu là người thân nhất của con, là người mà con luôn yêu thương. Con hứa với cậu, hai ngày sau con sẽ trở về Đài Loan và giúp đỡ Bội Bội trông coi bệnh viện. Cậu yên tâm!"
"Cám ơn con! Thôi con nghĩ ngơi đi, cậu có cuộc họp quan trọng phải đến dự. Cậu và Bội Bội chờ con trở về!"
"Dạ, tạm biệt cậu!"
Chuyện gì đến cuối cùng vẫn đến không thể cưỡng cầu, ràng buộc thêm nữa.
Chị cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký: "Đặt vé máy bay cho tôi, hai ngày sau tôi trở về Đài Loan."
"Dạ, tiểu thư."
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ảm đạm kia, tiếng cười giòn giã trong căn phòng làm việc thân quen.
"Ba của con đúng thật là lợi hại! Chỉ cần hai câu đã làm cho chị họ ngoan ngoãn trở về."
Bội Bội vui mừng muốn nhảy vọt lên tận sao hỏa, thầm nghĩ: "Mình đúng là giỏi mà! Đã hứa với Hiểu Đình thì làm sao có thể để chị ấy thất vọng được, ngược lại băng sơn mỹ nhân phải cam tâm tình nguyện quay về. Đúng là mọi chuyện đã thành công tốt đẹp."
"Còn con nữa, Jasmine trở về mà con không chăm sóc tốt cho con bé thì con tự biết thế nào rồi đó. Con phải biết giúp đỡ chị họ, Jasmine mà biết ba vì con mà lừa dối con bé chắc chắn sẽ rất giận."
"Con làm sao dám đối xử không tốt với chị họ, ngược lại cực kỳ tốt mới đúng. Lần này xem như ba vì con gái cưng của ba thôi mà!"
"Cả hai đứa là người mà ba rất yêu thương. Bội Bội, dạo gần đây con thay đổi rất nhiều? Không phải là đang yêu chứ?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Kim Tề Nhân làm Bội Bội một phen cười đau cả ruột.
"Yêu sao? Ba lại trêu con! Con vì nghĩ đến nửa đời sau của chị họ thôi, sẵn đó thuận tay mang nước tưới mát ruộng lúa khô cằn."
"Hahaha... Từ bao giờ con gái của ba biết lãng mạn như vậy? Ba không cho phép con làm tổn thương Jasmine của ba! Con nghe rõ chưa?"
"Tuân lệnh đổng sự trưởng Kim! Con xin phép đi làm việc của mình."
Trở về phòng làm việc, tức tốc ấn số gọi cho Hiểu Đình.
"Hiểu Đình, em có chuyện vui muốn nói chị nghe. Chị có muốn nghe không?"
Sự ra đi của chị làm thay đổi cục diện hiện tại, chẳng những không giận ngược lại ngày càng thân thiết với Hiểu Đình. Ai không rõ nhìn vào cứ ngỡ chị dâu em chồng.
"Lại thích ra vẻ trọng đại! Bộ có người cầu hôn em à? Ai mà bất hạnh thế không biết."
Cười không ngừng, mặt cũng ửng đỏ khi nghe Hiểu Đình nói.
"Chị giống hệt ba em! Người yêu chưa có thì lấy ai cầu hôn đây? Chuyện em muốn nói là chuyện vui của chị."
"Chuyện của chị? Em đùa à? Chuyện gì liên quan đến chị thì nói mau, nếu không chị không thèm để ý em nữa!"
"Đúng là trời sinh một cặp, chị và chị họ giống hệt nhau không biết đùa gì hết. Rồi rồi, em nói được chưa. Chuyện em muốn nói với chị là chị họ sắp trở về Đài Loan!"
Nhịp tim đập liên tục, mọi cảm xúc vỡ òa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đợi được ngày chị quay trở về, đúng là hoàng thiên không phụ người có lòng!
"Em nói thật sao? Vậy khi nào Jasmine mới trở về?"
"Tất nhiên là thật rồi! Em làm sao dám giỡn những chuyện như vậy. Em đã nhờ ba giúp em gọi điện cho chị họ, muốn chị ấy trở về Đài Loan. Nếu không để ba ra tay thì băng sơn nữ vương của chúng ta sẽ không nguyện ý trở về đâu. Hiểu Đình, một lát em gọi lại cho chị sau nha! Em vì vui quá nên thông báo cho chị biết trước mà quên mất gọi điện cho chị họ."
Xúc động trước lời nói và hành động của Bội Bội, nếu ngày đó không ngăn cản có lẽ giờ này đã ở Mỹ làm náo loạn cả lên.
"Bội Bội, chị cám ơn em! Sau này chị sẽ bồi đáp em thật nhiều."
"Chúng ta là người một nhà, chị không cần phải khách sáo như vậy! Hạnh phúc của hai người chính là niềm vui của em. Chị cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để em giúp chị. Vậy nha chị, em sẽ gọi điện cho chị sau!"
Niềm vui dường như trở lại, người trong lòng ngày nhớ đêm mong không lâu nữa sẽ tương phùng. Vừa nghĩ thôi máu huyết đã không thông, người đó Hiểu Đình chưa bao giờ ngừng yêu! Nụ cười hạnh phúc một lần nữa chạm đến, mềm mại và tuyệt diệu vô cùng!
*Tình yêu đâu cần tìm đâu xa mà nó rất gần, gần trong gang tấc. Chính vì vậy đừng cứ phải để lỡ mất nhau rồi cuối cùng lại hối hận, đau lòng.*