Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy, vội bước đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài xem Thế Vũ đã đi họp về chưa. Nhưng khi ra đến nơi, tôi không thấy Thế Vũ đâu cả, bụng thì réo cho nên tôi định đi xuống căn tin công ty để ăn. Vừa mở cửa ra thì thấy Thế Vũ đi về, trên tay xách theo đồ ăn, tôi chờ Thế Vũ đi vào trong phòng xong đóng cửa lại rồi mới hỏi:

- Anh đi đâu vậy, em ngủ dậy ra kiếm anh mà không thấy đâu hết, em nghĩ anh họp chưa xong mà bụng thì đói nên em đang định xuống căn tin ăn nè.

Thế Vũ vừa mở mấy hộp đồ ăn sắp lên trên bàn vừa nói:

- Anh đi xuống lấy đồ ăn mẹ gửi đến cho em. Khi nãy anh đang làm việc thì mẹ gọi nói sợ đồ ăn ở công ty em ăn không ngon với không đảm bảo vệ sinh nên mẹ nấu rồi nhờ bác tài xế đem tới.

- Trời, khổ mẹ quá. Để tối em về nói mẹ không cần đâu, em ăn ở đây cũng được mà.

- Mẹ thương em thương cháu nên mới vậy đó, em cứ để mẹ làm cho vui đi. Nào lại đây ngồi đi, anh lấy cho ăn.

Tôi nghe vậy liền đi lại ngồi xuống, nhìn trên bàn có rất nhiều món ngon mà đa số là đồ bổ không. Thế Vũ gắp lia lịa vào chén của tôi, tôi thấy nhiều quá mà một mình tôi ăn không hết nên liền nói:

- Anh ăn cùng em đi, chứ mẹ nấu nhiều như vậy một mình em làm sao ăn hết được.

- Vậy chúng ta cùng nhau ăn nha, em ăn đi rồi lát anh gọt trái cây cho ăn. Người có mệt mỏi ở đâu không, nếu có thì nói anh nha, anh massage cho nhé.

- Dạ, em biết rồi. Anh ăn miếng thịt gà này đi, ngon lắm đó.

Vừa nói tôi vừa gắp miếng thịt gà bỏ vào chén cho Thế Vũ, rồi ăn của mình. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp cái bàn cho sạch sẽ còn Thế Vũ thì đi rửa trái cây để gọt cho tôi ăn. Tầm 10 phút sau, Thế Vũ bê dĩa trái cây ra để xuống bàn cho tôi rồi nói:

- Em ăn đi cho có chất, chiều nay về anh đưa em đi mua sữa bầu nhé. Phải uống thì con mới phát triển tốt.

- Dạ, em biết rồi, nghe theo anh hết.

- Em ăn đi, anh lại xem giấy tờ để ký cho xong đã nha.

- Anh không ăn trái cây cùng em hả, mà thôi công việc quan trọng hơn. Anh lại làm đi để em đem lại bàn ngồi cùng anh, em đút cho anh ăn nha.

Thế Vũ không trả lời tôi mà cười cười rồi đi lại bàn ngồi xem giấy tờ. Tôi cũng lẽo đẽo bê dĩa trái cây đi theo sau rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi vừa ăn vừa đút trái cây cho Thế Vũ ăn cùng cứ như vậy khi dĩa trái cây hết thì cũng tới giờ về. Tôi xếp giấy tờ phụ Thế Vũ rồi sau đó cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi công ty. Đứng chờ Thế Vũ lấy xe, tôi đi lại cái ghế đá ngồi, vừa đặt mông xuống chưa kịp ngồi thì Thế Vũ đã tới. Tôi mở cửa xe đi vào, Thế Vũ gài dây an toàn lại cho tôi sau đó lái xe đi. Trên đường đi, Thế Vũ nói:

- Bây giờ chúng ta đi mua sữa nhé, em có muốn ăn gì nữa không để anh mua.

- Thôi, em ăn cả ngày nay nhai mỏi miệng lắm rồi, bây giờ mình đi mua sữa thôi.

Thế Vũ gật đầu rồi tiếp tục lái xe, sau 30 phút thì xe dừng lại ở một cửa hàng"Thế giới sữa". Thế Vũ lái xe gửi rồi nắm tay dắt tôi qua đường đi vào cửa hàng. Tôi đi dạo một vòng nhìn xung quanh còn Thế Vũ thì đang nghe chị nhân viên bán sữa tư vấn. Tôi thấy vậy cũng đi lại nghe cùng, sau một hồi thì cũng chọn được loại sữa phù hợp. Thế Vũ mua cho tôi hai hộp uống thử rồi nắm tay tôi ra ngoài đi về. Trên đường về Thế Vũ nói:

- Bắt đầu từ hôm nay, trước khi ngủ anh sẽ pha sữa cho em uống nhé. Em cũng không được thức khuya quá ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

- Dạ, em biết rồi thưa ông bố trẻ ạ. Mà anh định đặt tên con là gì chưa.

- Anh để cho em quyền quyết định đấy, vì em mang nặng đẻ đau mà.

Tôi mỉm cười nhìn anh rồi nói:

- Thật không đấy, lúc đấy đừng giành với em nhé.

- Ừ anh hứa mà, em ráng ăn uống vào nhé. May mà em không nghén, chứ không anh sót lắm.

- Em biết rồi, thôi anh tập trung lái xe đi, em chơi game nhé.

Thế Vũ không trả lời tôi mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục lái xe, tôi thì chơi game. Về đến nhà, đã thấy bóng dáng mẹ thấp thoáng đứng ở trước chờ rồi. Thế Vũ lái xe vào trong, tôi mở cửa ra đi vào nhà trước còn anh đi sau xách sữa. Bước tới bậc thềm thì mẹ đã đi lại đỡ tôi rồi nói:

- Hôm nay con đi làm có mệt không, đi từ từ thôi kẻo ngã. Mẹ có chưng yến cho con ăn nè, vào nhà ăn đi rồi hãy tắm nhé.

- Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Con bình thường không mệt gì cả.

- Thôi vào ngồi xuống bàn đi, mẹ bê ra cho ăn nhé.

Tôi dạ sau đó lại bàn ngồi, mẹ cũng bê chén yến chưng ra. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa được ăn yến bao giờ hết nên liền cầm muống múc lên vừa thổi vừa ăn. Công nhận rất ngon, tôi định nói với mẹ là ngon lắm nhưng chưa kịp nói thì Thế Vũ từ bên ngoài xách sữa vào để lên bàn rồi nói:

- Mẹ không thương con nữa à, sao không chưng cho con ăn nữa. Con đi làm cực khổ vậy mà.

Tôi nghe anh nói mà mắc cười còn mẹ thì đánh nhẹ lên tay anh rồi nói:

- Tôi nuôi anh từ nhỏ đến giờ, anh ăn suốt chưa ngán hay sao mà còn đòi ăn của vợ nữa.

- Con đã được ăn miếng nào đâu, vợ cho anh ăn ké nữa nha.

Tôi nghe vậy liền múc một muỗng đút cho Thế Vũ nhưng mẹ ngăn lại không cho. Mẹ bắt tôi ăn cho hết, tôi biết là Thế Vũ trêu mình nên liền nói :

- Em ăn cho con khoẻ mà, anh không muốn con lớn thông minh đẹp trai giống ba Vũ sao.

- Muốn chứ, đưa đây anh đút cho vợ anh nhé.

- Em tự ăn được mà, có mẹ ở đây anh đút em ngại không ăn được đâu. Anh cầm sữa lên phòng tắm trước đi, em ăn xong rồi lên nhé.

Thế Vũ nghe Quỳnh Lam nói vậy thì không ở lại nữa chào mẹ xong đi lên phòng luôn, tôi ngồi ăn hết chén yến chưng rồi cũng xin phép mẹ đi lên luôn. Trong lúc chờ Thế Vũ tắm thì tôi ngồi xem mấy kiến thức về mẹ bầu, đọc để biết thêm thông tin. Một lát sau, Thế Vũ tắm xong thì tôi cũng lấy quần áo đi tắm luôn.

Buổi tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong tôi cùng Thế Vũ đi dạo hóng gió ngoài vườn. Đi tới chỗ mấy cây hoa hồng, bỗng nhiên Thế Vũ ngắt một bông cài lên tóc tôi rồi nói:

- Công nhận vợ anh xinh thật, sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ.

Tôi nghe là biết ngay Thế Vũ nịnh mình nên đưa tay nhéo nhẹ má anh rồi nói:

- Anh đừng có mà nịnh em, em xinh sẵn từ trong bụng mẹ rồi nhé. Bây giờ anh mới nhận ra là hơi lâu đó.

Nói xong cả hai chúng tôi cùng bật cười, đi một hồi mỏi chân quá nên tôi nói Thế Vũ đi lại xích đu ngồi, được hơn 10 phút thì tôi buồn ngủ nên nói Thế Vũ đi vào nhà. Thế Vũ gật đầu sau đó vào nhà cùng tôi, lên tới phòng tôi rửa tay chân rồi leo lên giường nằm thì Thế Vũ gọi dậy nói:

- Em ngồi dậy chờ anh tí, anh xuống nhà lấy nước pha sữa cho em uống. Chờ anh tí nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì Thế Vũ đã đi xuống nhà rồi, 5 phút sau thì cầm theo ly nước lên để xuống bàn rồi pha sữa cho tôi. Pha xong thì vừa khuấy vừa thổi cho bớt nóng, tôi nhìn mà mắc cười. Thế Vũ đi lại đưa cho tôi rồi nói:

- Em uống đi, anh thổi cho bớt nóng rồi đó, uống xong rồi ngủ.

Tôi với tay nhận ly sữa thổi thổi rồi uống hết, Thế Vũ cầm lấy ly đi rửa rồi tắt đèn leo lên giường ngủ cùng tôi.
…..
Ở bên nhà Ngọc Ánh thì đang xảy ra cuộc cãi vã vì Lâm muốn qua đây ở nhưng Ngọc Ánh không đồng ý còn to tiếng nói:

- Anh về nhà mình ở đi, một mình em ở đây được rồi, em biết tự chăm sóc cho bản thân mình và con nên anh đừng lo.

- Nhưng anh không yên tâm, anh muốn ở đây để chăm sóc cho em và con.

- Em đã bảo là không cần rồi mà, anh đi về đi.

Lâm không nghe cũng không muốn đôi co với Ngọc Ánh nữa cho nên nói:

- Em có nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ ở đây, chăm sóc hai mẹ con em tới lúc sinh. Còn bây giờ em lại bàn ngồi đi, anh pha sữa cho uống rồi đi ngủ.

Nói xong thì Lâm quay người đi lại phía bếp lấy nước nóng vừa phải rồi mở hộp sữa mua khi sáng ra pha cho Ngọc Ánh. Xong xuôi, thì đem lại cho Ngọc Ánh uống nhưng Ngọc Ánh không những không cầm lấy mà còn hất cái ly xuống nền nhà vỡ tan tành còn sữa thì văng tung tóe ra rồi đi vào phòng đóng cửa một cái rầm. Lâm nhìn theo bất lực không biết nói gì nên vội cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ cho vào sọt rác sau đó lấy đồ lau cho sạch sẽ chỗ sữa đổ kia vì sợ trơn Ngọc Ánh đi sẽ ngã. Nhưng trong lúc nhặt mảnh vỡ, không chú ý nên Lâm bị đứt tay khá sâu, nhưng Lâm mặc kệ, dù vết thương rất đau nhưng nó cũng không đau bằng vết thương trong lòng Lâm do Ngọc Ánh mang lại. Sau khi dọn dẹp xong, Lâm lấy băng cá nhân dán vết thương lại, đi về phía phòng xem Ngọc Ánh đã ngủ chưa. Nhưng Ngọc Ánh khoá trái cửa bên trong, Lâm mở không được nên cũng đành chịu, sau đó đi về hướng căn phòng trống phía trước nhà để ngủ.
….
Thời gian cứ thế lại trôi qua, hôm nay đã là ngày đi khám thai lại của bé con rồi. Từ tối qua, tôi đã nôn nao không ngủ được nên sáng nay dậy khá sớm. Thế Vũ nằm bên cạnh thấy tôi dậy thì hỏi:

- Vẫn còn sớm mà sao nay em dậy sớm quá vậy, ngủ thêm tí đi.

- Anh quên mất nay là ngày đi khám thai rồi hả, em nôn nao từ tối qua đến giờ không ngủ được luôn nè.

Thế Vũ nghe tôi nói vậy liền tung mền ra khỏi người, ngồi dậy gãi gãi đầu sau đó xoa cái bụng đang lớn dần của tôi rồi nói:

- Thôi chết, gần đây bận công việc nên anh quên mất, xin lỗi vợ, xin lỗi cục cưng của ba Vũ nha.

- Cục cưng giận ba Vũ rồi, không thương ba Vũ nữa.

- Thôi, đừng mà. Lát nữa ba Vũ đưa hai mẹ con đi ăn phở bò nhé.

- Vì tô phở bò nên cục cưng tạm tha lỗi cho ba Vũ đó. Bây giờ thì đi vệ sinh cá nhân thôi.

Nói xong Thế Vũ đi vào phòng tắm trước để vệ sinh cá nhân còn tôi ở ngoài xếp mền gối lại cho gọn gàng. Một lát sau Thế Vũ vệ sinh xong đi ra thì tôi mới đi vào vệ sinh cá nhân xong tôi lấy cái đầm bầu ra để thay. Xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ rồi nên ra nói Thế Vũ:

- Em xong rồi đây, mình xuống chào ba mẹ rồi đi thôi không trễ đó.

- Ừ, để anh dìu vợ xuống cầu thang nhé.

Tôi không từ chối mà đưa tay ra cho Thế Vũ nắm rồi dìu tôi xuống. Xuống nhà tôi cùng Thế Vũ chào ba mẹ xong Thế Vũ nói:

- Hôm nay con đưa Quỳnh Lam ra ngoài ăn sáng nên ba mẹ ăn đi nhé.

- Ừ, hai đứa đi đi, lâu lâu đưa con bé đi ăn bên ngoài cho đổi khẩu vị.

- Dạ, vậy tụi con chào ba mẹ, tụi con đi đây nhé.

Thấy ba mẹ gật đầu nên tôi cùng Thế Vũ đi ra ngoài, trên đường đi Thế Vũ lái xe nói sẽ đưa tôi đến quán phở bò lần đầu đưa tôi đi ăn. Tôi cũng thích vị phở ở quán đó với quán đó lần đầu tiên Thế Vũ đưa tôi đến đó ăn nên tôi cũng ấn tượng muốn quay lại đó nên gật đầu, 30 phút sau thì cũng đến. Thế Vũ gửi xe rồi cùng tôi đi vào quán gọi 2 tô phở. Một lát sau nhân viên bê ra, Thế Vũ gắp hết thịt bò qua cho tôi ăn còn mình ăn phở không. Tôi mỉm cười nhớ lại lần đầu đi ăn anh cũng gắp hết thịt bò cho tôi y như vậy. Tôi cúi xuống thấy nhiều thịt quá nên gắp lại cho anh bớt sau đó cả hai cùng ăn.
 

Nhấn Mở Bình Luận