Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Sau khi về tới nhà thì Ngọc Ánh xin phép bà Kim đi lên phòng nghỉ, do cảm thấy hơi mệt. Bà Kim gật đầu sau đó cũng đi lên phòng của mình, bà thay quần áo xong thì gọi điện thoại cho bà Hoà. Tầm 30 giây thì bà Hoà nhấc máy, bà Kim liền nói:

-"Alo, tôi Kim đây, chuyện khi nãy tôi nhờ bà làm thế nào rồi"

-"Mọi thứ đều ổn cả, tôi có ghi âm lại luôn. Để lát tôi gửi qua cho bà nghe. Mà tôi thấy cô gái này không đơn giản đâu, bà hãy cảnh giác"

-"Tôi biết rồi, cảm ơn bà nhé. Thôi tôi tắt máy đây, bà mau gửi qua cho tôi nhé, hôm nào rảnh tôi mời bà đi uống nước nha"

-"Ừ, nhớ nói trước để tôi sắp xếp lịch nhé. Thôi tắt đi để tôi gửi đoạn ghi âm qua cho"

Năm phút sau, điện thoại bà Kim có tin nhắn, bà lập tức mở ra xem thì nó chính là đoạn ghi âm của bà Hoà và cô ta. Bà nhấn vào nghe, từng câu từng chữ một in sâu vào trong trí nhớ của bà. Bà không thể ngờ, cô ta lại là người như vậy, dám lừa gạt bà về chuyện cái thai. Ngay lúc đầu bà nghe Thế Vũ nói thì đã nghĩ chắc chắn đây không phải là cháu bà rồi. Nay nghe thêm những gì cô ta nói với bà Hoà thì bà đã tin. Bà đưa tay xoa xoa lồng ngực của mình cho dễ thở, bà tắt điện thoại định để tối nay ăn cơm sẽ mở cho cả nhà nghe, nhưng sợ cô ta sẽ chối cho nên bà liền gọi cho thám tử bà thuê điều tra về cô ta và người đàn ông kia. Nghĩ vậy, bà liền gọi điện cho thám tử hỏi, thì bên thám tử thông tin bọn họ đã chụp được một số ảnh của cô ta và người đàn ông đó từ hôm anh ta đem vali tới cho cô ta. Bà nói bên thám tử gửi ảnh đến cho bà, họ hẹn chiều sẽ có, bà đồng ý rồi tắt máy. Sau đó thay quần áo rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.

Ngọc Ánh sau khi từ bệnh viện về thì trong lòng luôn bất an, cô ta lo sợ bà Kim sẽ phát hiện ra cái thai đã quá số tháng mà cô ta đã nói. Nhưng nghĩ đến cô bác sĩ ở bệnh viện đã sửa lại giùm cho mình rồi nên lại tỏ ra như không có gì sau đó lại bình thường đi xuống nhà kiếm gì ăn rồi lên phòng chơi điện thoại.
….
Buổi chiều, gần tới giờ tan làm thì Thế Vũ đi lại chỗ Quỳnh Lam ngồi, xoa bóp vai cho Quỳnh Lam rồi nói:

- Em nghỉ đi, mai rồi xem tiếp. Bây giờ anh đưa em đi khám xem sao nhé.

Tôi đang xem giấy tờ thì ngừng tay lại, xoay cái ghế đối diện với Thế Vũ rồi trả lời:

- Vậy cũng được, anh dọn cho em đi.

Tôi vừa nói xong thì đã thấy Thế Vũ dọn dẹp lại cho mình rồi. Xong xuôi, Thế Vũ nắm tay tôi đi ra khỏi công ty rồi đi tới bãi đậu xe. Thế Vũ mở cửa cho tôi ngồi vào rồi nghiêng người cài dây an toàn cho tôi giống như mọi khi sau đó cài cho mình xong thì xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe, tôi cùng Thế Vũ nói rất nhiều chuyện với nhau, nào là đặt tên con là gì, con trai hay là con gái…. Đi hơn 1 tiếng thì xe Thế Vũ dừng lại tại một phòng khám ngoài giờ. Tôi cảm thấy khá hồi hộp nên nói:

- Anh ơi, em cảm thấy hồi hộp quá. Tim đập thình thịch luôn nè.

- Không sao đâu, có anh ở đây mà, chúng ta vào thôi.

Sau đó Thế Vũ nắm tay tôi bước vào, bác sĩ nói chuyện hỏi tôi vài câu rồi dẫn tôi vào phòng để siêu âm. Thấy gương mặt háo hức của Thế Vũ, tôi cũng muốn cho anh vào xem cùng với tôi cho nên liền hỏi bác sĩ rằng:

- Bác sĩ ơi, có thể cho chồng cháu vào bên trong với cháu được không, cháu hơi hồi hộp.

Vị bác sĩ nhìn chúng tôi mỉm cười rồi nói:

- Được chứ, cháu gọi chồng cháu vào đi.

Tôi cảm ơn bác sĩ rồi đưa tay vẫy Thế Vũ đi vào trong cùng mình. Tôi leo lên giường nằm, sau đó bác sĩ thoa một lớp gel lên bụng tôi rồi bắt đầu siêu âm. Vừa rà rà, bác sĩ vừa nói:

- Đây, cái chấm đen đen nhỏ như hạt đậu là em bé đấy nhé.

Tôi đưa mắt nhìn theo, quay sang thấy Thế Vũ cũng đang chăm chú nhìn giống như tôi vậy. Sau khi siêu âm xong thì vị bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy siêu âm rồi vui vẻ nói:

- Chúc mừng hai vợ chồng, thai được 7 tuần rồi nhé. Thời gian này chú ý ăn uống, đi lại nhẹ nhàng thôi nhé..

- Dạ cháu cảm ơn ạ.

Sau đó chúng tôi ra xe đi về, trên đường về, tôi quay sang hỏi Thế Vũ:

- Cảm giác được làm ba như thế nào, anh nói em nghe xem.

- Hơn cả trúng số độc đắc nữa vợ ơi, anh mừng quá trời luôn. Ba mẹ mà biết chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ luôn cho xem. Vợ có thèm ăn gì không anh mua cho.

- Thôi, để tối em về lên google tìm hiểu kiến thức khi mang thai xem ăn uống ra sao, chứ không ăn uống bậy bạ nữa.

- Tối anh cùng xem với em nhé.

Tôi gật đầu sau đó lôi tờ giấy siêu âm ra nhìn cái chấm đen nhỏ đấy mãi cho tới khi về đến nhà. Tôi định xuống mở cửa cổng thì thấy mẹ đang bước vào nên gọi lớn:

- Mẹ ơi, mẹ mở cửa hộ con với ạ.

Bà Kim vừa nhận được điện thoại của thám tử là đã gửi hình tới, bà vội xuống nhận. Vừa nhận xong, bước được vài bước thì nghe tiếng gọi, quay lại thấy Quỳnh Lam, bà nở nụ cười đi lại mở cổng.

Sau khi mở cửa thì Thế Vũ lái xe vào trong, tôi đi cùng mẹ vào. Tôi nhìn trên tay mẹ có một tập hồ sơ nên liền hỏi:

- Mẹ vừa đi đâu về mà có tập hồ sơ vậy.

- À, mấy cái tài liệu của người ta gửi cho ba con mẹ nhận giùm đó.

- Dạ, thôi con vào nhà đi tắm nhé, trời hôm nay nóng quá. Mẹ lên phòng đưa ba đi ạ.

Mẹ gật đầu sau đó tôi cùng Thế Vũ đi lên phòng, tôi đem tờ giấy siêu âm bỏ vào cuốn album hình cưới rồi cất. Thế Vũ đi lại xoa xoa cái bụng nhỏ của tôi rồi nói:

- Chào mừng con yêu đến với gia đình nhỏ của chúng ta nhé. Chúc con yêu ngoan ngoãn, không hành mẹ nhé.

Tôi nghe Thế Vũ nói vậy thì cười cười rồi nói:

- Con còn nhỏ xí, nó có nghe thấy được gì đâu mà anh nói vậy.

- Kệ anh, anh tâm sự với con mà. Vợ ngồi đây đi, anh vào xả nước ra cho vợ tắm nhé.

Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng của Thế Vũ mà thấy hạnh phúc ở trong lòng. Sau khi xả nước xong thì tôi vào đi tắm, Thế Vũ cũng sang phòng của mình tắm luôn.
….
Bà Kim lên phòng xé cái tập hồ sơ ra thì toàn là hình ảnh thân mật của cô ta với người đàn ông đó, bà nhìn mà tức giận. Bà hứa với lòng nhất định tối nay sẽ vạch mặt cô ta mới được.

Tầm 7 giờ, cả nhà đã ăn cơm gần xong đang ăn trái cây tráng miệng thì bà Kim nói:

- Hôm nay, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với tất cả mọi người trong nhà này.

Tôi cùng Thế Vũ đang ăn trái cây nghe mẹ nói như vậy thì liền hỏi:

- Dạ, mẹ có chuyện gì quan trọng vậy ạ, mẹ nói đi.

Tôi vừa dứt lời thì chị ta cũng lên tiếng:

- Bác nói đi ạ, con cùng bác trai và anh Vũ nghe đây ạ.

Chị ta vừa dứt lời thì tôi thấy mẹ lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bật đoạn ghi âm trong máy lên. Tiếng nói của chị ta cùng với người ở trong đấy vang lên từng chữ một, tôi nhìn sang thấy vẻ mặt chị ta tái xanh tái mét như tàu lá chuối. Sau khi nghe hết, mẹ tắt điện thoại rồi nói:

- Ngọc Ánh, cô giải thích cho cả nhà chúng tôi biết về chuyện cô nói trong đoạn ghi âm đó đi.

Ngọc Ánh đang run rẩy, liền quay sang Thế Vũ bấu víu nói:

- Anh Vũ, anh phải tin em. Tất cả là bịa đặt, đứa con trong bụng em là con của anh mà. Anh đừng nghe những gì trong đoạn ghi âm đó, không phải sự thật đâu.

Thế Vũ hất tay Ngọc Ánh ra khỏi người mình rồi bắt đầu nói:

- Cô đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết, tôi đã cho người điều tra hết cả rồi. Trong lúc tôi yêu thương cô, cung phụng cho cô nhưng cô vẫn âm thầm phản bội sau lưng tôi, tôi đúng là kẻ ngốc. Bị cô cắm cho cái sừng dài suốt mấy năm qua mà không hề hay biết, cô cũng diễn giỏi lắm.

Ngọc Ánh nghe Thế Vũ nói vậy thì liền khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

- Em không có, là em bị hắn ta dụ dỗ chứ người em yêu chỉ có mình anh thôi. Em đang mang thai con của anh mà, sao anh lại không tin em chứ.

- Cô nói tôi tin cô, tôi tin cô làm sao đây. Nếu như cô không bỏ thuốc tôi thì đâu có chuyện như ngày hôm nay, tôi nói cho cô biết một điều rằng cả đời này tôi chỉ yêu một mình Quỳnh Lam vợ của tôi thôi. Còn chuyện cái thai, cô hãy đi tìm người tình tên Lâm của cô mà nói hắn ta chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thì mau thu xếp quần áo đi ra khỏi nhà tôi đi.

- Đây là con của anh mà, anh không nhớ chuyện đêm đó sao.
….
Nãy giờ tôi chứng kiến cảnh tượng này thật sự không biết nói gì cả, nhìn chị ta quả thật cũng đáng thương. Tôi nhìn chị ta, định mở miệng nói thì mẹ nói trước mất, mẹ đưa xấp hình của chị ta và tên Lâm để trên bàn rồi nói:

- Cô giải thích như thế nào về những tấm hình này.

Tôi thấy chị ta đi lại bàn, cầm những tấm hình lên run rẩy nói:

- Đây là hình ghép, không phải con đâu ạ. Bác đừng tin nhé.

Chị ta nói xong thì chỉ tay về mặt tôi rồi gào lên nói:

- Có phải mày làm không hả con kia, mày ganh tị vì tao mang thai con của anh Vũ nên muốn hại tao khiến con tao không có ba đúng không.

- Nè, tôi nói cho chị biết, tôi không làm mấy chuyện như vậy đâu nha. Chuyện tới nước này, chị hãy nói rõ ràng đi chứ đừng đổ lỗi cho ai cả.

Chị ta lúc này không trả lời tôi nữa mà quay sang mẹ mà nói:

- Bác ơi, bác phải tin con. Con đối với anh Vũ thật lòng thật dạ mà, bác không thương đứa cháu của bác trong bụng con sao.

- Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ thương ruột thịt của tôi và là con của con bé Lam mang thai thôi. Còn đứa bé trong bụng cô, là cháu của nhà người ta, không máu mủ gì với nhà tôi cả. Bây giờ cô mau lên phòng lấy quần áo rời khỏi nhà tôi ngay lập tức.

Ngọc Ánh biết không thể nào cầu xin được nữa nên liền lật bài ngửa luôn. Đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn từng người trong nhà này rồi nói:

- Các người hay lắm, không ngờ màn kịch tôi dựng lên hoàn hảo như vậy lại bị cả nhà các người phát hiện ra. Đúng, đây không phải là con của anh đâu Vũ à, là con của tôi với người khác đấy. Mấy năm qua, anh vẫn là một thằng đàn ông ngu ngốc để cho tôi lợi dụng cắm sừng haha. Còn con nhỏ nhà quê kia, tao nhất định sẽ không để mày và anh ta sống hạnh phúc đâu, tao sẽ nguyền rủa cả gia đình này cả đời tuyệt hậu tuyệt tôn. Các người không phải đuổi, tôi tự đi được, hãy chờ đấy.

Tôi nghe chị ta nói thì chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình và nói:

- Rất tiếc đã làm chị thất vọng rồi, tôi đã mang thai cháu đích tôn của gia đình này rồi. Chị có trù ẻo cũng như không thôi, nên nhớ chị cũng có thai đấy, ráng mà tích đức cho con mình đi chứ đừng ăn nói thâm độc như vậy sau này con chị gánh hết đó.

Tôi vừa nói, vừa để ý sắc mặt của chị ta trong lúc này giống như một con thú muốn lao vào cắn xé tôi. Còn ba mẹ thì có lẽ bất ngờ lắm, Thế Vũ thì nhìn tôi cũng ngạc nhiên không kém, tôi định sẽ không nói đâu nhưng vì chị ta dám trù ẻo nhà chồng tôi nên tôi mới dằn mặt. Chị ta không trả lời lại tôi nữa mà đi lên phòng xách vali của mình xuống rồi đi ra khỏi nhà. Nhưng tôi nghĩ con người như chị ta dễ gì chịu nhận thiệt thòi về mình, kiểu gì cũng sẽ tìm tôi trả thù cho xem. Khi trước một mình tôi thì không sao nhưng bây giờ đã có con trong bụng nên tôi cần phải cảnh giác hơn.

Nhấn Mở Bình Luận