Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Sáng hôm sau, Ngọc Ánh dậy sớm gọi điện thoại cho Lâm hỏi địa chỉ nhà của Thế Vũ, nhưng nhận lại câu trả lời là không nhớ lắm. Ngọc Ánh liền nói Lâm đến nhà đưa mình đến nhưng Lâm từ chối, Ngọc Ánh năn nỉ mãi không được nên cũng đành chịu thua mà ở nhà.
……

Tôi và Thế Vũ ở Phú Quốc được 5 ngày, trong 5 ngày đó chúng tôi đi dạo, đi tắm biển rất vui, buổi tối thì đi ăn hải sản, tôi thích cực kỳ luôn, còn nói với Thế Vũ là mai mốt đưa tôi ra đây chơi nữa nhé. Thế Vũ mỉm cười rồi gật đầu xoa đầu tôi. Chúng tôi định ở hết tuần sẽ về nhưng vì ở công ty có việc nên chúng tôi đành phải về sớm. Mặc dù tôi có hơi tiếc nuối nhưng vì công việc vẫn quan trọng hơn với lại tôi cũng cảm thấy nhớ nhà nên về. Hôm nay, tôi cùng Thế Vũ xuống chào anh Vinh rồi về. Anh Vinh có tặng cho tôi thùng hải sản, tôi nghĩ mắc tiền nên không lấy, nhưng anh năn nỉ quá nên tôi đành phải nhận sau đó cảm ơn rồi chúng tôi xuất phát về thành phố.

Chúng tôi bắt taxi ra sân bay, sân bay ở đây nhỏ thôi nhưng cảnh cũng cực đẹp, tôi bảo Thế Vũ chụp cho tôi 1 tấm ảnh ở sân bay này để lưu làm kỷ niệm. Cũng như lúc bay ra đây chúng tôi bay hơn một tiếng thì về tới thành phố. Trên đường từ sân bay về tôi buồn ngủ nên tựa vào vai Thế Vũ ngủ, đến khi tới nhà thì Thế Vũ gọi tôi dậy. Tôi mơ màng mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt cho tỉnh táo rồi nói:

- Về đến nhà rồi hả anh. Mấy giờ rồi anh

- Ừ, về đến nhà rồi vợ, bây giờ là tầm 4 giờ chiều rồi.

- Ôi em ngủ nhiều vậy, sao anh không gọi em dậy.

- Em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi, thôi em vào nhà đi, để anh đem đồ vào.

Tôi dạ sau đó đi vào nhà, định tạo bất ngờ cho mẹ mà không thấy mẹ đâu cả, tôi vào bếp hỏi cô Chín:

- Con chào cô Chín ạ, cô có thấy mẹ con đâu không

- Quỳnh Lam về rồi đấy hả con, đi chơi có vui không, ông bà đi tập thể dục rồi.

- Dạ vui ạ. Lát nữa anh Vũ đem thùng hải sản vào, cô đem hấp rồi ba mẹ về chúng ta ăn nhé.

Cô Chín gật đầu, còn tôi đi ra nói Thế Vũ mang thùng hải sản vào cho cô Chín hấp, sau đó cả hai lên phòng tắm rửa. Thế Vũ trông có vẻ mệt mỏi nên tôi bảo anh đi tắm trước, tôi tắm sau. Trong lúc Thế Vũ lấy quần áo thì tôi lôi điện thoại ra định chơi bắn trứng nhưng điện thoại hết pin, tôi đi lại hỏi Thế Vũ:

- Điện thoại anh còn pin không, cho em mượn chơi một tí.

- Còn á, em lấy đi. Anh không cài mật khẩu đâu.

Nói xong Thế Vũ đi vào phòng tắm, tôi lại giường lấy điện thoại chơi, trong lúc đang lướt facebook thì có số điện thoại lạ gọi tới, tôi định gọi Thế Vũ nhưng anh ấy đang tắm nên liền ấn máy nghe. Vừa định alo thì bên kia đã nói:

-"Anh Vũ ơi, con hành em quá, em nghén mấy hôm nay. Tối nay anh qua thăm em được không, em nhớ anh lắm"

Tôi nghe mà điếng hồn, cứ tưởng người ta gọi nhầm số nên hỏi lại:

-"Alo, cho hỏi ai vậy, tôi là Quỳnh Lam vợ của anh Vũ. Cô là ai mà gọi cho chồng tôi, còn con hành em quá là sao"

Ngọc Ánh ở đầu dây bên kia nghe người nói là con nhỏ nhà quê đó chứ không phải Thế Vũ thì mừng thầm trong lòng, sẵn đây sẽ nói hết luôn, Ngọc Ánh đắc ý trả lời:

-"Tôi là Ngọc Ánh, người yêu của anh Vũ, hiện tại tôi đang mang thai con của anh ấy, cô khôn hồn thì ly hôn với anh Vũ cho con tôi có đủ ba mẹ đi""

Tôi nghe cô ta nói mà sốc cực kỳ, không ngờ cô ta lại có thai với Thế Vũ, nhưng Thế Vũ nói cô ta đang ở bên Nhật mà, tôi lấy lại tinh thần sau đó nói:

-"Cô đừng có lừa tôi, anh Vũ nói cô đang ở bên Nhật thì làm sao cô có thai với anh ấy được"

Ngọc Ánh nghe Quỳnh Lam nói như vậy thì lập tức cười ngay, sau đó trả lời:

-"Vậy là anh Vũ giấu cô rồi đấy, cho cô biết là tôi về trước tết nguyên đán. Còn làm sao tôi có thai thì tiện đây tôi cũng nói cho cô biết luôn. Vào đêm giao thừa, Thế Vũ đến gặp tôi, chúng tôi uống rượu với nhau và ở cùng nhau cả đêm, anh ấy nói cả đời chỉ yêu mình tôi thôi. Nên cô khôn hồn thì rút lui đi"

Tôi nghe đến đấy thì nước mắt từ đâu chảy ra, tôi thật sự rất sốc. Điện thoại cầm trên tay bị rớt xuống, tôi lấy hai tay bịt tai mình lại nhìn cái điện thoại đang vang lên tiếng nói của cô ta mà hét lên rồi oà khóc.

Thế Vũ đang tắm nghe tiếng hét của Quỳnh Lam thì vội lau nhanh người mặc quần áo rồi mở cửa chạy ra. Cánh cửa mở ra, Quỳnh Lam đang lấy tay bịt tai lại rồi khóc, cái điện thoại thì bị rớt vỡ màn hình. Thế Vũ vội đi lại ôm lấy Quỳnh Lam rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy Lam, nói anh nghe xem, sao em lại khóc.

Tôi thấy Thế Vũ ôm mình rồi hỏi thì lập tức đưa hai tay đẩy Thế Vũ ra rồi nói:

- Tại sao anh lừa dối em, tại sao anh nói cô ta vẫn ở Nhật, tại sao cô ta lại có thai với anh.

Thế Vũ nghe Quỳnh Lam hỏi thì đứng như trời trồng, lật đật đi lại cầm cái điện thoại lên, mặc dù màn hình vỡ nhưng vẫn thấy cuộc gọi chưa tắt, Thế Vũ xem thì ra là số của Ngọc Ánh. Vội tắt máy rồi đi lại chỗ Quỳnh Lam đang khóc quỳ xuống mà nói:

- Anh xin lỗi vợ, xin lỗi vì đã giấu em. Anh thật sự không có can đảm để nói, cô ta lừa dối anh, đêm hôm đó cô ta cắt tay gửi qua cho anh nói nếu anh không đến thì sẽ tự tử. Anh sợ có án mạng nên mới đến không ngờ cô ta bỏ thuốc anh, nên anh mới làm điều sai trái với em. Nhưng anh đã điều tra ra, cô ta sau lưng anh còn quan hệ với người khác nữa nên có thể cái thai không phải là của anh. Em đừng khóc nữa được không, anh xin lỗi.

Thế Vũ nói xong thì cũng bật khóc, không nghĩ cái ngày mình lo sợ nhất lại đến nhanh như vậy. Nhìn thấy Quỳnh Lam không nói gì mà vẫn khóc, khiến Thế Vũ không biết phải làm sao.
….....
Bà Kim mới đi tập thể dục cùng chồng về, nghe tiếng khóc trên lầu, bà vội đi lên. Lên tới nơi nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của Quỳnh Lam, bà vội đi lại gõ cửa. Thế Vũ ở bên trong nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng đi lại mở, thấy mẹ mình, Thế Vũ có chút giật mình rồi nói:

- Mẹ tìm con có việc gì không ạ.

Bà Kim không trả lời Thế Vũ mà đi thẳng vào trong phòng, thấy Quỳnh Lam đang ngồi ôm đầu gối khóc thút thít, bà đi lại ôm chầm lấy Quỳnh Lam rồi hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy con, sao lại khóc đến sưng mắt thế này. Mau nín nói mẹ nghe xem, có phải thằng Vũ bắt nạt con không.

Tôi nghe mẹ hỏi thì nín khóc sau đó kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện vừa rồi. Nhưng vì quá đau lòng và sốc cho nên tôi vừa kể vừa khóc, còn Thế Vũ thì đứng như trời trồng nhìn tôi. Sau khi tôi kể xong thì mẹ liền đứng dậy đi lại chỗ Thế Vũ tát anh, hành động đó của mẹ tôi không ngờ tới. Sau giây phút ngỡ ngàng Tôi liền chạy lại ôm lấy Thế Vũ rồi nói:

- Mẹ đừng đánh anh Vũ, con xót chồng con lắm.

Bà Kim sau khi tát Thế Vũ rồi nghe Quỳnh Lam nói như vậy thì bà liền nói:

- Tại sao con có lớn mà không có khôn vậy hả Vũ. Con làm mẹ với vợ con thất vọng quá. Bây giờ mọi chuyện như vậy rồi thì ngày mai con hãy dẫn cô ta đến đây, mẹ và Quỳnh Lam sẽ nói chuyện với cô ta.

- Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi em. Ngày mai con sẽ đưa cô ta tới đây cho mẹ gặp.

Bà Kim nghe vậy gật đầu rồi nói Quỳnh Lam đi vào rửa mặt sau đó dắt Quỳnh Lam đi xuống nhà. Trong phòng lúc này còn mỗi Thế Vũ, Thế Vũ đưa tay đấm vào tường một cái rồi ngồi gục mặt xuống nền nhà một cách bất lực.
….
Ngọc Ánh sau khi nói hết mọi chuyện thì ngồi trên ghế rung đùi ăn trái cây, trong lòng nghĩ kiểu gì Thế Vũ cũng đến tìm mình, chuẩn bị có kịch hay xem rồi.
….

Bà Kim dắt Quỳnh Lam xuống nhà, lấy nước cho Quỳnh Lam uống, rồi nói:

- Con đừng khóc nữa, mẹ biết là con buồn và sốc lắm. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con nhé.

Tôi vừa uống hết ly nước, nhìn mẹ mà đôi mắt đang dần khô lại trực trào rơi lệ. Tôi sợ mẹ sẽ buồn nên cố gắng kìm nén không khóc nữa, hít thở một hơi thật sâu rồi tôi nói:

- Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo nhé.

- Mẹ biết con không muốn mẹ lo nên nói vậy, mẹ thương con như con gái nên có gì cứ nói với mẹ đừng để trong lòng nha con.

- Dạ, con biết rồi, mẹ mới đi tập thể dục về chắc mệt rồi, mẹ lên phòng tắm đi. Con ra ngoài chỗ xích đu ngồi tí.

- Ừ, con đi đi. Lát nữa vào, mẹ bóc tôm cho ăn nhé.

Tôi dạ mẹ sau đó đi ra ngoài, còn bà Kim thấy Quỳnh Lam như vậy thì rất thương. Bà đi ngược lên trên phòng, thấy Thế Vũ đang ngồi gục mặt xuống nhà thì nói:

- Vũ, ngước mắt lên nhìn mẹ xem nào. Con nói lại cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện đi.

Thế Vũ đang gục mặt nghe mẹ hỏi thì lập tức ngước lên, đưa mắt nhìn kiếm Quỳnh Lam nhưng không thấy đâu. Sau đó bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe, kể luôn việc mình cho người điều tra Ngọc Ánh luôn, kể xong Thế Vũ nói:

- Con thật sự là bị cô ta bỏ thuốc, mẹ giúp con với, Quỳnh Lam nhất định sẽ không tha thứ cho con đâu.

Bà Kim nghe Thế Vũ kể thì chỉ biết thở dài, bà nhận ra cô gái đó ngay từ đầu quen với con trai bà là vì gia đình nhà bà có tiền, có của chứ không hề yêu thương gì con bà. Thêm một vấn đề là Thế Vũ điều tra ra được cô ta có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác sau lưng Thế Vũ cho nên bà nghi ngờ cái thai đó có thể không phải là của Thế Vũ. Bà suy nghĩ, nếu cô ta đã muốn bước chân vào nhà này thì bà cũng sẽ cho cô ta vào, sau đó tìm bằng chứng cũng được. Nhưng còn Quỳnh Lam, con bé nó sẽ không chịu nhưng vì hạnh phúc của hai đứa bà đành nhắm mắt làm vậy. Bà nhìn Thế Vũ đang bất lực rồi nói:

- Ngày mai con đưa cô ta tới đây, còn mọi chuyện để mẹ lo. Bây giờ Quỳnh Lam đang ở ngoài vườn, con xuống xin lỗi năn nỉ con bé đi.

- Dạ, mẹ giúp con với nhé nếu không Quỳnh Lam sẽ bỏ con mất, bây giờ con đi xuống nhà đây.

Bà Kim gật đầu rồi đi về phòng mình, Thế Vũ cũng nhanh chóng đi xuống nhà chạy ra vườn kiếm Quỳnh Lam.

Nhấn Mở Bình Luận