Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Thấm thoát thời gian trôi qua đã 2 năm, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày mà ba tôi dắt nhân tình về tuyên bố sẽ cưới cô ta và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi còn nhớ ông bà nội tôi khuyên ngăn ba hết mức nhưng ba không nghe còn mẹ tôi không nói gì chỉ im lặng rơi nước mắt. Cho đến khi ba tôi nói cô ấy đã mang thai con trai thì ông bà nội tôi liền thay đổi thái độ, ân cần với cô ấy. Khi đó tôi cũng đã 16 tuổi nên cũng đủ hiểu mọi chuyện, tôi đưa ánh mắt chứa đầy sự hận thù nhìn thẳng từng người một sau đó đi vào phòng lấy mấy bộ quần áo của mẹ và tôi rồi dắt mẹ đi ra khỏi nhà. Mẹ tôi khóc nức nở, sau đó tôi ôm chầm lấy mẹ và khóc theo, mẹ thấy tôi khóc theo thì vội vàng nín rồi dắt tôi đi về mảnh đất của ngoại cho trước lúc chết để dựng căn nhà lá ở. Mẹ tôi khi ấy vì quá đau lòng nên sinh tâm bệnh, tôi cũng vì vậy mà phải nghỉ học ở nhà đi làm mướn và chăm sóc cho mẹ.

Đang ngồi suy nghĩ về chuyện trước kia thì tiếng mẹ tôi ho vang lên, tôi vội vàng chạy vào đỡ mẹ dậy rồi đưa mẹ ly nước, bàn tay tôi xoa xoa cái lưng cho mẹ dễ thở rồi nói :

-Mẹ ráng lên nhé, lát nữa con sẽ đi qua nhà bà Tám để vay tiền mua thuốc cho mẹ uống mau khoẻ nha.

-Thôi...thôi con ơi, bà Tám đó là chuyên gia cho vay nặng lãi, con vay rồi lấy tiền đâu mà trả. Mẹ không sao đâu, ho vài hôm rồi sẽ khỏi thôi.

-Mẹ ho cả tháng nay đã bớt đâu, thôi mẹ nằm xuống ngủ tí đi, con đi qua đó tí là về ngay.

Không chờ mẹ trả lời, tôi đã nhanh chóng đi đến nhà bà Tám. Đi một quãng đường khá xa thì cũng tìm thấy nhà bà Tám, công nhận nhà bà ấy to thật, tôi đứng nhìn mãi không thôi. Đang đứng nhìn thì thấy bà Tám đi đâu về, tay quải túi xách còn tay kia cầm cái quạt phe phẩy. Tôi đứng chờ bà ấy đi tới cổng thì ngẩng đầu lên nói :

-Con chào bà Tám, con là Quỳnh Lam con gái mẹ Hà. Nay mẹ con đang bệnh rất nặng mà con không có tiền mua thuốc nên hôm nay con đến đây muốn vay tiền của bà.

Bà Tám nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới sau đó nói :

-Ngoài này nắng quá, mày vô nhà đi rồi nói chuyện.

Tôi mừng rỡ đi theo bà Tám vào nhà, bà ấy ngồi trên chiếc ghế, có người hầu hạ mang trà ra cho bà ấy luôn, bà uống một ngụm trà rồi mới chịu nói :

-Mày muốn vay bao nhiêu, mà mày biết tao tính lãi cao lắm không mà còn tới đây để mượn.

-Dạ, con muốn vay 1 triệu đồng ạ. Con biết bà có tiếng chuyên cho vay nặng lãi nhưng bây giờ con hết cách rồi nên con mong bà giúp ạ.

-Được rồi, ban nãy nghe mày nói tao cũng biết rồi. Thôi tao sẽ cho mày mượn, trong vòng hai tháng mày phải trả lãi lẫn lời cho tao là 2 triệu đồng. Chịu thì ký vào tờ giấy này, không thì thôi tao không ép.

Tôi cầm tờ giấy lên đọc rồi sau đó không chần chừ mà ký ngay, bà Tám đưa tôi một tờ, bà ấy một tờ. Tôi ký xong thì bà ấy cũng đưa tiền, cầm tiền trên tay mà nước mắt tôi rơi. Bà Tám thấy vậy liền nói :

-Có tiền rồi thì mau về mua thuốc cho mẹ mày uống đi. Nhớ kỹ nếu hai tháng nữa mà không trả đủ cho tao thì đừng trách.

-Dạ, con sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho bà, con cảm ơn bà nhiều lắm. Con chào bà con về ạ.

Bà Tám gật đầu sau đó tôi nhanh chóng đi tới chỗ bán thuốc để mua thuốc cho mẹ. Tôi ghé ra chợ mua thêm 5kg gạo và một miếng thịt để lát về nấu cháo cho mẹ ăn. Tôi hí hửng đem về nhà, thấy mẹ còn ngủ tôi nhanh chóng đi nấu để lát mẹ dậy có ăn ngay. Vừa nấu xong thì mẹ cũng dậy, tôi nhanh chóng múc ra tô rắc thêm chút tiêu rồi đem ra cho mẹ ăn. Mẹ nhìn tô cháo thịt thì hỏi tôi :

-Con lấy tiền đâu mà mua thịt vậy, có phải con đi vay tiền của bà Tám đúng không.

-Dạ, con đi vay bà ấy đó, mẹ mau ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ nha.

-Trời ơi, sao con dám cãi lời mẹ mà đi vay tiền vậy hả Quỳnh Lam. Rồi biết lấy tiền đâu trả người ta đây, con ơi là con.

Mẹ nói xong thì bắt đầu ho lên, tôi sợ quá chạy lại đỡ mẹ ngồi dậy rồi nói :

-Con sẽ cố gắng đi làm mướn để gom góp tiền trả mà, mẹ đừng vậy nữa. Con chỉ có mỗi mẹ thôi, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con biết làm sao đây.

Tôi nói xong thì cũng oà khóc lên, mẹ ôm lấy tôi rồi cũng khóc theo. Tôi sợ lắm, sợ nếu mẹ có gì thì tôi sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi, thật sự tôi rất sợ. Tôi gỡ tay mẹ ra rồi bê tô cháo cho mẹ, đút từng muỗng cho mẹ ăn. Sau khi cho mẹ ăn xong thì tôi đưa thuốc cho mẹ uống rồi đỡ mẹ nằm xuống giường còn mình thì xuống bếp ăn vội miếng cơm nguội với chút cá kho quẹt cho đỡ đói. Tôi ăn xong ngồi uống ly nước rồi lấy cái nón lá đội lên đi ra ruộng nhổ cổ mướn cho nhà bà Lan. Bà ấy trả một ngày là 80 ngàn đồng tuy số tiền không lớn nhưng cũng đủ một ngày thuốc và bữa ăn cho mẹ. Mọi người trong xóm đều nói sao tôi không kiếm nhà nào giàu có rồi lấy làm chồng kiếm chút tiền lo cho mẹ đi. Chứ có nhan sắc mà suốt ngày đi làm mướn thấy tội quá, khi đó tôi chỉ biết cười trừ thôi.

Thời gian cứ thế lại trôi qua, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức làm lụng mua thuốc cho mẹ uống nhưng dường như mẹ vẫn không vậy, không những không khỏi mà còn nặng hơn. Có lần tôi vô tình thấy mẹ còn ho ra cả máu nữa, nhưng chắc mẹ sợ tôi thấy nên vội vàng đi rửa. Khi ấy tôi quyết định cầm hết số tiền còn lại trong người, thuyết phục mẹ đi lên bệnh viện huyện khám. Ban đầu mẹ không chịu đi, cứ nói là mẹ không sao, ho vài hôm rồi khỏi thôi nhưng tôi năn nỉ quá mẹ đành phải đi.

Hôm nay tôi dậy sớm, chuẩn bị cháo cho mẹ ăn rồi cùng mẹ đi bệnh viện để khám, nhà tôi thuộc diện hộ nghèo cho nên đi khám theo bảo hiểm chờ khá lâu. Hơn một giờ đồng hồ chờ đợi thì mẹ cũng được gọi tên vào khám, sau khi khám xong thì bác sĩ nói mẹ con tôi ra ghế ngồi chờ kết quả.

Chờ hơn 30 phút thì bác sỹ ra gọi tôi vào phòng để nói chuyện, tôi nói mẹ ngồi chờ còn mình thì nhanh chóng đi theo sau. Vào trong phòng, bác sỹ bắt đầu nói :

-Mẹ của con bị ung thư phổi, hiện tại đã chuyển sang giai đoạn hai rồi, nếu muốn mẹ sống thêm thời gian nữa thì sẽ phải cần một số tiền lớn để điều trị. Với lại con phải đưa mẹ lên bệnh viện tuyến trên. Ở trên đó họ có kỹ thuật cao hơn, bệnh của mẹ con mới có hi vọng sớm được chữa khỏi.

Tôi nghe bác sỹ nói xong, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi, mẹ tôi bị ung thư phổi, căn bệnh quái ác hành hạ mẹ tôi lâu nay. Tôi run rẩy nói không thành lời nhưng dặn bản thân phải hết sức bình tĩnh để trả lời bác sỹ:

-Dạ, cần khoảng bao nhiêu tiền vậy bác sĩ? Con sẽ cố gắng vay mượn để điều trị cho mẹ.

-Bệnh ung thư là bệnh mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để điều trị, con nên chuẩn bị tinh thần vì bác nói thật là sẽ rất tốn kém đấy. Bây giờ bác sẽ kê đơn thuốc cho mẹ con uống có thể giúp mẹ con đỡ cảm thấy đau đớn, đây trước mắt chỉ là tạm thời, tốt nhất con nên để mẹ con chuyển lên bệnh viện tuyến trên càng sớm càng tốt, kéo dài không có được đâu.

-Dạ, con cảm ơn bác sỹ.

-Con cố gắng động viên mẹ con giữ vững tinh thần lạc quan, như vậy mới có thể làm chậm sự tiến trình phát triển của bệnh, giúp bệnh tình không trở nặng hơn.

Tôi cầm toa thuốc bác sỹ đưa rồi ra quầy thuốc của bệnh viện mua, rồi đi lại chỗ mẹ đưa mẹ về. Trên đường về, mẹ hỏi tôi :

-Bác sỹ nói bệnh mẹ thế nào vậy con,

Tôi đang suy nghĩ về việc bây giờ kiếm đâu ra lớn cho mẹ điều trị nên không nghe mẹ hỏi, cho đến khi mẹ vỗ vào lưng tôi thì tôi mới giật mình quay lại hỏi mẹ :

-Mẹ hỏi con cái gì hả, làm con giật hết cả mình.

-Mẹ hỏi bác sỹ nói bệnh của mẹ thế nào, chỉ là ho bình thường thôi đúng không.

-Dạ...dạ đúng rồi, bác sỹ nói mẹ chỉ ho bình thường thôi. Bây giờ mẹ về nhà uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe lại nhé.

-Ừ, thôi mình về nhà nhanh chứ nắng quá.

Sau đó tôi cố gắng đạp xe thật nhanh để chở mẹ về, nhưng khổ nổi chiếc xe cứ xiên vẹo bên này qua bên nọ, thành ra tới hơn 11 giờ mẹ con tôi mới về đến nhà. Tôi dựng xe bên góc hiên rồi đỡ mẹ vào nhà, tôi để mẹ ngồi trên chiếc giường rồi nói :

-Mẹ nằm đây nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm cho mẹ ăn nhé.

Mẹ gật đầu rồi nằm xuống nghỉ còn tôi nhanh tay nhóm lửa vo gạo bât nồi cơm, trong lúc chờ cơm thì tôi đi ra sau nhà hái một ít rau lang vào luộc chấm mắm, rồi chiên thêm cái trứng gà cho mẹ. Nấu xong tôi gọi mẹ ra ăn, rồi lấy thuốc cho mẹ uống còn mình đi rửa chén. Xong xuôi tôi cũng tranh thủ nằm ngủ một giấc để lát dậy đi làm.

Từ hôm đưa mẹ đi khám và uống thuốc đến nay, cứ nghĩ bệnh mẹ sẽ đỡ nhưng không ngờ mẹ càng ngày càng ho. Hôm nay mẹ cũng ho ra máu nữa, tôi lo quá không biết làm sao cả, trong lúc đang lúng túng thì bên ngoài nhà vang lên tiếng bà Tám. Tôi giật mình chợt nhớ ra hôm nay là ngày trả cả lãi lẫn gốc cho bà ấy, mà bây giờ trong người không có một xu thì biết làm sao đây. Tôi vội đi ra trước, thì thấy bà Tám cùng hai thanh niên to cao cùng với vẻ mặt hùng hổ đi theo sau. Thấy tôi, bà đi vào nhà, ngồi vào chiếc ghế duy nhất, đôi chân vắt chéo giọng nói chua chát vang lên :

-Con Lam kia, mày biết hôm nay đã là hai tháng rồi không, tại sao mày không đem tiền đến trả cho tao hả con kia.

Tôi luống cuống sợ hãi vội vàng đi lại quỳ rụp xuống chân bà Tám vang xin :

-Con xin bà, bà thư thư cho con mấy ngày được không. Con sẽ cố gắng đem đến tiền cho bà mà.

Bà Tám nghe xong không hài lòng, đưa chân kia đá tôi một cái đến nổi tôi ngã bật ngửa ra giữa nhà rồi nói :

-Bọn nghèo tụi mày lúc mượn tiền tao thì nói hay lắm, nhưng đến khi tới kỳ trả thì toàn lý do lý trấu không muốn trả. Bây giờ tao không nói nhiều với mày nữa, mau trả tiền cho tao đi.

Mẹ tôi nằm trên giường thấy vậy cũng cố gắng ngồi dậy, cầm cây gậy chống đi vừa ho vừa nói :

-Tôi..tôi..tôi xin chị, thư thả cho tôi vài hôm nữa được không. Từ từ tôi sẽ trả cho chị mà.

Mẹ nói xong thì nước mắt tuôn ra, tôi xót xa quá liền lết lại ôm chầm lấy mẹ mà khóc cùng. Bà Tám nhìn cảnh tượng này đã quá quen thuộc với mỗi lần đi đòi nợ nên thành ra cũng chẳng quan tâm. Bà đứng dậy, quải cái túi xách trên vai rồi nói :

-Tao cho hai mẹ con mày hạn một tuần nữa phải trả cho tao cả lãi lẫn gốc, nếu không tao sẽ kiếm mối bán mày lên thành phố làm vợ người ta lấy tiền trả nợ cho tao nghe chưa. Tụi mày đi về.

Bà Tám nói xong thì vẫy tay hai thanh niên kia đi về, chờ họ đi xong tôi đỡ mẹ lên giường nằm. Đôi mắt mẹ đỏ hoe, mẹ run rẩy nói :

-Bây giờ làm sao đây con, hay con chạy sang nhà ba hỏi ba xem đi con. Biết đâu ông ấy giúp cho hai mẹ con mình.

Nhắc đến người ba ấy, máu điên trong người tôi lại nổi lên, tôi cáu gắt nói với mẹ:

-Mẹ thôi đi, mẹ nghĩ ông ta sẽ giúp đỡ mẹ con chúng ta sao. Bây giờ ông ta có gia đình mới rồi, con cái cũng có chắc gì ông ta còn nhớ đứa con gái như con. Cả cuộc đời của con, con sẽ không bao giờ dính dáng gì đến họ nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi rồi từ từ con tính.

Tôi nói xong thì đi ra khỏi nhà, mẹ ngồi trên giường bất lực thở dài rồi nằm xuống.

Nhấn Mở Bình Luận