Lọc Truyện

Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Tề Mộc như vị vua nhỏ, cậu được Cung Thẩm đặt ngồi trên chiếc niệm hình hoa hướng dương ở sofa. Mặt nhỏ đắc ý vừa đeo vòng vừa nhếch môi nhìn hắn:

- Hôm nay Tề Mộc rất vui, thưởng cho A Thẩm hôn một cái.

Nhìn mèo nhỏ kiêu ngạo như vậy, Cung Thẩm chỉ mỉm cười rồi hôn lên má thiếu niên. Tề Mộc được hôn liền vui vẻ tiếp tục đeo nhẫn.

Cả tay trái và phải đều có vòng đẹp để đeo, cái mặt của mèo nhỏ sắp giương tới ông trời rồi. Mân mê chiếc nhẫn nhỏ bằng ngọc cùng màu, đôi mắt cậu không giấu nổi vẻ mong đợi:

- A Thẩm, nhẫn của A Thẩm đâu?

- Để ở công ty, ngày mai lấy đeo chung với em.

- Ưm, nhẫn này thật đẹp. A Thẩm đeo vào chắc chắn rất hợp.

Tề Mộc vừa nói dứt câu liền chồm qua hôn lên môi hắn, thiếu niên vui vẻ cười đến lộ lúm đồng tiền nhỏ:

- Cảm ơn A Thẩm rất nhiều, yêu A Thẩm nhất.

- Chỉ giỏi nịnh.

- Không có, cái này Tiểu Mộc nói thật đó.

- Ừm ừm, vậy yêu Tiểu Mộc nhất. Bây giờ đi ăn cơm thôi.

Tề Mộc phồng má với thái độ hờ hững của hắn, đúng là đáng ghét quá đi. Coi chừng bổn cung cắn chít anh.

Mang hoàng đế nào đó vào bếp, Tề Mộc phụng phịu được đặt xuống ghế ngồi có lót niệm hình trứng gà lớn.

Nhìn cậu phụng phịu cầm muỗng gõ gõ bát, Cung Thẩm hết cách đành bế con mèo nhỏ nào đó lên đặt cậu vào lòng:

- Được rồi, để nô tài giúp thiếu gia Tề đây ăn cơm nào.

Muỗng cơm được đặt ít thịt bằm xào cùng cà tím lượn qua lại như chú cá đang bơi rồi đi thẳng vào miệng nhỏ của ai đó.

Tề Mộc lúc này mới vui vẻ nhai nhai cơm, bác Lý đứng một bên hết cách với ông chủ và thiếu gia nhà mình nên chỉ nhẹ nhàng cười rồi rời đi.

Chơi đùa một lúc, kết quả là Tề Mộc ăn hết được một bát cơm. Cung Thẩm ăn xong cũng lấy khăn giấy ướt lau miệng sạch sẽ cho mình và Tề Mộc rồi đứng dậy ôm mèo nhỏ lên lầu:

- Cạch.

Cửa vừa được mở, Tề Mộc như mọc cánh bay tới ghế sofa đầy thú bông của mình dụi dụi. Cung Thẩm nhíu mày nhìn một cảnh này:

- Vừa ăn no đã chạy nhảy sẽ sốc hông, ngồi im một chỗ.

Tề Mộc bĩu môi nhưng cũng nghe lời hắn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, Cung Thẩm đi tới bàn làm việc mở máy tính lên rồi bắt đầu tra văn kiện.

Tề Mộc buồn chán lượn lờ qua lại phía sau, lâu lâu lại ôm lấy hắn muốn hắn chơi cùng mình:

- Ngoan, tí sẽ chơi với em.

Hết cách, Tề Mộc chỉ có thể cô đơn chơi cùng thú bông nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc quay lại kiểm tra thì Tề Mộc đã ngủ gật trên ghế. Đầu nhỏ tựa vào lưng ghế ôm cá kiếm nhỏ ngoan ngoãn ngủ.

Cung Thẩm tắt máy tính rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ mới đi lại ôm lấy Tề Mộc lên đi về phía giường. Cẩn thận đặt cậu xuống rồi đắp chăn, lúc này hắn mới đi tắt hết đèn phòng rồi lên giường ôm mèo nhỏ vào lòng, tay trái vỗ nhẹ lên lưng như dỗ cậu ngủ.

Tề Mộc rúc trong lòng hắn ngủ đến say sưa không biết chuyện gì. Cung Thẩm cầm lọn tóc màu bạc của cậu lên xoa xoa rồi hôn lên nó hết sức trân quý. Em ấy cứ như vậy thật tốt biết mấy.

- ------------

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, mới đó đã được 3 năm rồi. Tề Mộc cũng ngày càng xinh đẹp, thiếu niên năm ấy bây giờ như mặt trời rạng rỡ khiến người khác nhìn vào liền thấy ấm lòng:

- A Thẩm bên đó, mình qua bên đó đi chơi vòng quay đi.

Nhìn chiếc vòng quay cao ngất ngưỡng khiến cậu hồi hợp nắm lấy tay hắn kéo nhanh tới phía trước. Cung Thẩm đi theo sau hết sức bất lực nhìn cậu:

- Chậm một chút.

- Ưm, mau mau em muốn chơi cái này.

Tề Mộc vui vẻ nhìn hắn, vì không muốn làm cậu mất vui. Cung Thẩm đành mua hai vé rồi cùng cậu lên một chỗ.

Trục bắt đầu quay đưa hai người lên cao, nhìn mọi người dần nhỏ bé. Tề Mộc mỉm cười hạnh phúc, cậu thích được ngắm mọi thứ từ trên cao:

- Lại đây.

Tề Mộc quay đầu rồi nhanh chóng nhào vào lòng hắn, Cung Thẩm vuốt ve mái tóc người trong lòng ngực, tâm tình an yên đến lạ thường:

- Tiểu Mộc em đã...21 rồi nhỉ?

Bàn tay to lớn kia cứ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, Tề Mộc có hơi khó hiểu nhưng vẫn dụi vào cọ cọ làm nũng:

- Ngoan, đã lớn rồi không được cư xử như con nít nữa.

Tề Mộc bĩu môi, cậu lớn hồi nào. Cậu là trẻ em đó hừ hừ:

- Nghe tôi nói này, hộp quà có nhẫn và vòng tôi tặng cho em 3 năm trước em biết là gì không, hửm.

- Không, A Thẩm nói cho em biết đi.

Nhìn được vẻ tò mò của cậu Cung Thẩm lúc này mới dịu dàng mỉm cười:

- Đó là đồ vật quan trọng của nhà họ Cung, ba tôi lúc còn sống đã tặng cho tôi. Chỉ có con dâu nhà họ Cung mới được đeo thứ này.

Dù bên ngoài cũng có bán những thứ giống như vậy nhưng đây là đặc biệt vì bên trong chiếc nhẫn có khảm chữ hạnh phúc, chữ hạnh cho con trai và phúc cho con dâu.

Ý ông muốn con dâu và con trai mình luôn hạnh phúc, tặng một người là nguyện cả đời cùng nhau trọn vẹn.

Tề Mộc ngơ ngác nhìn hắn, cậu ngốc ngốc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại tới ngón tay áp út của Cung Thẩm. Hắn cũng đeo một chiếc giống cậu và nó là một cặp:

- Thật sự từ rất lâu rồi tôi muốn nói cho em nghe một chuyện.

- Tôi thật sự yêu em Tiểu Mộc, tôi dành ba năm của mình để chờ một câu trả lời của em.

Cung Thẩm nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của cậu, giọng dịu dàng nói:

- Em có nguyện ở bên cạnh tôi suốt đời không?

Tề Mộc run rẩy nhìn hắn, bên ngoài là màng đêm rộng lớn nhưng được ngàn vì sao soi sáng, cũng giống như năm đó cậu được Cung Thẩm nhặt về, hắn chính là ngôi sao soi sáng cho cậu.

Tề Mộc cuối đầu, cậu đang suy nghĩ. Cậu thích hắn nhưng cậu sợ một cái gì đó không thể nói rõ, như nhìn được tâm tư của cậu. Cung Thẩm ôm lấy cơ thể thiếu niên nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao, tôi không ép em. Nếu em không muốn t-.

- Được.

Cung Thẩm mở to mắt kinh ngạc nhìn xuống thiếu niên, Tề Mộc lại ngước mặt lên đối diện với hắn:

- Em nguyện ở bên anh suốt đời.

Như một lời hứa hẹn sẽ cùng nhau sống đến suốt đời, Cung Thẩm cảm nhận giọt nước ấm nóng lăn dài trên gò má xuống. Giọt nước mắt của hạnh phúc, hắn đã bao nhiêu năm chưa cảm nhận được rồi nhỉ:

- Đừng khóc mà. Nhưng muốn lấy em anh phải có thật nhiều quà đó hừ.

- Được....cho em những thứ tôi có, kể cả sinh mạng này.

Đêm hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của Cung Thẩm, cảm ơn em vì đã đến với tôi. Cảm ơn vì đã soi sáng tâm hồn đen tối này.

- -----------

- Phu nhân thật đẹp a.

Bác Lý mỉm cười nhìn người con trai mặc bộ vest trắng ôm sát người, cơ thể nhỏ nhắn cả đôi chân dài được khắc hoạ sau lớp vải đắc tiền:

- C..cái này thật khó chịu, cháu không muốn đội cái này.

- Ấy không được, phu nhân không thể cởi khăn đội đầu.

Tề Mộc bĩu môi nhìn chiếc khăn dài che khuất mặt đến chân mình, mỗi lần đi phải thật nhẹ nhàng nếu không nó sẽ rớt xuống:

- leng keng.

- Đến giờ rồi, phu nhân mau đi thôi.

Tề Mộc cuối đầu được người hầu dìu ra đi lên giữa lễ đường, người người vỗ tay chúc mừng khiến không khí không ngừng sôi động:

- Cái tên chết tiệt này, hẹn gặp mặt làm quen em dâu không được. Mới đó đã kết hôn không biết có còn coi mình ra gì không nữa!

Người bạn tri kỷ tức hậm hực uống ly rượu đỏ trên bàn, ghen tị thật. Thằng bạn trí cốt của mình có vợ rồi, còn là thiếu niên hết sức xinh đẹp, bao giờ mình mới được như nó đây...

Đứng sau người đàn ông cao lớn quen thuộc, một thân vest đen tôn lên khí chất lãnh đạm lại khó gần. Nhưng Cung Thẩm chỉ nhẹ nhàng quay người, tim hắn đập thật nhanh.

Tề Mộc đứng đối diện hắn, đợi MC nói hết lại tới câu chính:

- Tề Mộc, cậu có đồng ý gả cho ngài Cung làm vợ, nguyện cả đời ở bên cạnh ngài ấy không?

- Tôi đồng ý.

- Ngài Cung đây, cậu có nguyện lấy cậu Tề đây làm vợ, nguyện cả đời dốc sức yêu thương cậu ấy không?

- Tôi đồng ý.

- Được rồi, vậy lấy nhẫn đính hôn ra đi.

Chiếc nhẫn bằng vàng nhỏ phía trên đính vài viên kim cương tự nhiên chói loá mắt nhìn được đeo trên ngón áp út của Tề Mộc.

Cung Thẩm cũng đeo cùng cậu, một đôi nhẫn cặp thật sự rất đẹp:

- Trao nhau nụ hôn nguyện ý ở bên nhau suốt đời nào.

Lời MC vừa dứt, Cung Thẩm đã không nhịn được mở khăn đội đầu kéo cậu lại hôn một cách cuồng nhiệt.

Khán giả phía dưới liền cười reo hò có người còn bắn pháo hoa rồi mở nắp rượu khiến nó bắn tung tóe lên.

Đối diện với người mình thương, trái tim cả hai như hoà làm một:

- Tôi yêu em.

- Ưm, em cũng yêu chồng.

- Mèo nhỏ nghịch ngợm.

Tề Mộc mỉm cười cùng hắn chụp một tấm hình, chính bức hình này lưu trữ cả một đời thanh xuân của họ.

_____________

End

TG: Há há thật là một cái kết có hậu, ok ok Habibi biết là nên dừng lại.

TG: Habibi muốn hai bé hạnh phúc chứ không phải gặp sóng gió triền miên đâu.

- TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi, hẹn gặp lại vào bộ chính sau nhé.

- TG: Một khoảng thời gian không dài không ngắn, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng, cảm ơn rất nhiều (⁠ᵔ⁠ᴥ⁠ᵔ⁠) U⁠ ⁠´⁠꓃⁠ ⁠'⁠ ⁠U
Nhấn Mở Bình Luận