*5 năm sau*
Khuôn viên Kỳ gia, một bé gái khoảng 4, 5 tuổi đang thập thò như đang trốn ai đó. Đáy mắt cô bé liếc thấy ở hoa viên có một bóng người liền lạch bạch chạy đến.
" Bác ơi...bác ơi..."
Giọng nói non nớt đáng yêu vang lên Kỳ Hạo Thiên đang bàn công việc với cấp dưới liền quay sang, anh ngồi xổm xuống đón lấy bé con đang chạy đến.
" Yến Yến, chạy nhanh như thế kẻo ngã đấy "
Bé con cười ngọt ngào ôm lấy cổ anh.
" Bác ơi, cháu đang trốn ba ba đấy ạ..."
" Oh...trốn...ư..."
Anh nhướn mày, vươn tay xoa xoa gò má nhỏ nhắn của cô. Lúc này một tiếng rống vang lên.
" Kỳ Phi Yến, con ra đây cho ba "
Kỳ Hạo Lâm hai mắt toé lửa nhìn chằm chằm tiểu bất điểm trong ngực anh trai mình. Bé con nghe thấy hai mắt xoay tròn, bé vội ôm chặt lấy cổ Kỳ Hạo Thiên.
" Hạo Lâm, con bé còn nhỏ em lớn tiếng như thế làm gì?". ngôn tình tổng tài
Kỳ Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn anh, Kỳ Hạo Lâm chỉ biết trợn mắt.
" Anh hai, hôm nay em muốn đánh vào mông con bé này cho nở hoa mới được "
" Này, Kỳ Hạo Lâm anh làm gì mà lớn tiếng với cháu gái tôi thế "
Kỳ Hạo Lâm đang cố gắng bắt nha đầu trong tay anh trai mình thì gặp ngay Tiết Vũ đến. Anh vuốt trán chỉ chỉ về phía bé con.
" Mô hình đồ chơi trong phòng tôi, nha đầu này một cước đạp ngã hết cả rồi "
Tiết Vũ đi đến liếc mắt khinh thường, cậu xùy một tiếng nói...
" Có vài cái mô hình đồ chơi, để con bé phá một chút thì có sao "
Kỳ Hạo Lâm cười đến vô cùng thân thiết, bước đến vỗ hai cái lên vai Tiết Vũ.
" Vậy à...tôi quên nói cho cậu, mấy cái mô hình con bé làm hỏng tất cả đều là của cậu hôm trước vừa mang qua đây đấy "
Tiết Vũ vốn muốn bước đến thân thiết với cháu gái nửa đường mặt đã đông cứng thoáng cái đen như đít nồi.
" Kỳ Phi Yến...."
Yến Yến thấy tình hình không ổn liền ôm chầm lấy bác cả như rơm cứu mạng.
" Bác ơi, Yến Yến không cố ý mà, ba ba và cậu không thương Yến Yến bằng những mô hình đó ư...."
Kỳ Hạo Thiên ánh mắt mềm mại nhìn bé con trong lòng, anh vươn tay xoa đầu cô bé.
" Không sao cả, chỉ là vài cái mô hình mà thôi, không cần ba ba và cậu... bác đưa Yến Yến đi chơi nhé "
" Thật sao ạ...."
" Ừm...Yến Yến muốn đi đâu nào...."
" Yến Yến muốn đi công viên ạ "
" Được bây giờ chúng ta đi thôi..."
Một lớn một nhỏ không coi ai ra gì cứ thế rời đi Tiết Vũ muốn bốc hoả vội vã đuổi theo.
" Này....đợi tôi nữa....anh mau đưa con bé đó cho tôi...Kỳ Hạo Thiên...."
Kỳ Hạo Lâm đứng tại chỗ sờ sờ cằm....Thôi đi mô hình hư thì cũng hư rồi dẫu sao cũng không phải của anh nha.
Từ lúc nha đầu này chào đời thì địa vị trong nhà của anh đã xếp hạng bét của bét rồi , hùng hồn la lối vài câu còn đỡ anh mà dám đánh nha đầu đó mới lạ.
Huống chi con bé đi cùng anh hai, anh đây cứ thế tranh thủ cơ hội tìm bà xã hâm nóng tình cảm không phải hay hơn sao....
Nghĩ là làm Kỳ Hạo Lâm lập tức phủi mông chạy đi tìm bà xã ân ân ái ái....
_____________________
Công viên.....
" Kỳ Hạo Thiên, anh làm được không đấy "
Tiết Vũ vốn muốn đuổi theo dạy dỗ nha đầu Yến Yến một phen, ai dè gặp ngay Kỳ Hạo Thiên mang con bé đi công viên chơi...anh là vô cùng không tin tưởng tên khô khan này có thể chăm sóc được cháu gái mình.
" Cậu có thể im lặng thì tốt..."
Yến Yến chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, tóc cô bé bị Kỳ Hạo Thiên làm cho rối tinh cả lên.1
" Anh...tránh ra..."
Tiết Vũ không thể nhìn nổi nữa, anh giật lấy băng đô trong tay Kỳ Hạo Thiên thuần thục nhẹ nhàng cài lên tóc Yến Yến, rồi nhanh nhẹn thắt lại hai bím tóc cho bé con.
" Xong rồi...."
" Ừm... không tồi..."
Kỳ Hạo Thiên mặt mày rất đương nhiên như thế cái kiệt tác như tơ vò khi nảy không phải là anh làm vậy.
" Hừ...."
Tiết Vũ không thèm nhìn Kỳ Hạo Thiên nữa anh bế Yến Yến lên.
" Con muốn chơi gì nào "
Bé con ra chiều suy nghĩ một lát rồi chỉ về phía khu trò chơi đu quay.
" Yến Yến muốn chơi cái kia ạ "
" Được, chúng ta đi thôi nào...."
Kỳ Hạo Thiên nhìn hai người vô cùng háo hức chạy đi, thì chỉ yên lặng đi theo phía sau dù gì thì đây cũng không phải điều anh thành thạo cho lắm.
Nơi này khá đông anh sợ xô đẩy sẽ va chạm phải Yến Yến đang trong ngực Tiết Vũ. Nên anh cố gắng đi sát hai người dùng thân hình cao to gần 1m90 của mình che chắn cho cả hai.
Một người vô cùng điển trai mang theo nét ôn hoà nho nhã, một người cao to khí thế sắt bén cương nghị, cùng với một bé gái trắng trẻo xinh xắn vô cùng đáng yêu....quả là cái tổ hợp khiến người ta chú ý.....
_________________________
" Yến Yến chơi vui không nào "
Một ngày vô cùng thoải mái cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác ở công viên, Tiết Vũ mặt mày sáng lạn tươi cười nhìn bé con trong lòng.
" Dạ vui lắm ạ...hihi..."
" Vui là tốt, bây giờ chúng ta phải về nhà thôi..."
" Vâng ạ...."
Tiết Vũ bấy giờ mới nhìn đến Kỳ Hạo Thiên ở phía sau.
" Về thôi...."
" Ừ....."
Đi một đoạn Kỳ Hạo Thiên bỗng hỏi một câu khiến cậu xúyt thì té ngã.
" Hôm nay cậu chơi vui chứ..."
" Anh bị bệnh à...."
Cậu khó hiểu nhìn chằm chằm Kỳ Hạo Thiên, chỉ thấy anh đưa tay xoa đầu Yến Yến một cái rồi quay sang xoa xoa đầu cậu.
" Hôm nay đi chơi với hai tiểu hài tử, tôi cũng rất vui...."
" Anh...."
Kỳ Hạo Thiên nhìn dáng vẻ trừng mắt của chàng trai nhỏ hơn mình 10 tuổi khẽ bật cười. Nếu để ý thì sẽ cảm nhận được.... Tiết Vũ hôm nay rất buông thả bản thân chơi vô cùng vui vẻ là khác ấy chứ...
" Này, Kỳ Hạo Thiên anh đứng lại đó, ai cho anh xoa đầu tôi "
" Không đứng lại, chỉ cần cậu sải bước chân đủ dài...."
" Bà nó chứ cái tên này "
Yến Yến khó hiểu....bác cả thương nên mới xoa đầu, cô bé cũng rất hay được bác xoa xoa mà....sao cậu lại tức giận thế chứ....
_____________________________
Xe dừng lại trước cửa Kỳ gia thì trời cũng đã tối hẵng đi, Kỳ Hạo Thiên nhìn một lớn một nhỏ kế bên đang say sưa ngủ thì bật cười.
Anh nhẹ nhàng tách Yến Yến ra khỏi người Tiết Vũ đưa cho hai vợ chồng Kỳ Hạo Lâm đứng chờ ở bên ngoài.
" Hai đứa mang Yến Yến vào đi, anh đưa cậu ta về...."
Tiết Phi áy náy nhìn Kỳ Hạo Thiên, cô khẽ gật đầu với anh.
" Anh hai, cảm ơn anh, làm phiền anh đưa A Vũ về ạ "
" Không có gì!!"
Quả thật, Tiết Vũ rất vất vả cậu bay đi bay lại ở trong nước và nước ngoài, bôn ba mệt mỏi lại chơi đùa cả ngày cậu ngủ quên tới trời đất đều không hay biết....
Nhìn xe rời đi hai vợ chồng ôm Yến Yến về phòng, Tiết Phi xốc chăn lên để Kỳ Hạo Lâm đặc con gái lên giường, cô ngồi xuống cẩn thận cởi giày của bé con.
Yến Yến bỗng mơ màng tỉnh giấc, cô bé nũng nịu gọi.
" Ba....mẹ...."
Kỳ Hạo Lâm dịu dàng sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của con gái.
" Ngủ đi....ba ba với mẹ ở đây...."
Bé con chớp chớp mắt bỗng móc trong túi áo một cây kẹo hôm nay thắng được trong lúc chơi trò chơi.
" Ba ơi, Yến Yến bồi thường cho ba, con xin lỗi những mô hình đó Yến Yến không cố ý làm hỏng đâu ạ...."
Kỳ Hạo Lâm trái tim đều mềm nhũn ra cả nhận lấy kẹo con gái đưa đến.
" Được ba ba tha lỗi cho con...nhưng lần sau nếu con muốn chơi thì tìm ba ba, chúng ta sẽ cùng chơi với nhau.... được không..."
" Vâng ạ...Yến Yến yêu ba ba nhất..."
Tiết Phi nhìn hai ba con, cô mỉm cười vờ như rất ghen tị véo má bé con.
" Vậy, Yến Yến chỉ biết yêu mỗi ba ba thôi sao "
Bé con ôm lấy cô thơm một cái thật kêu lên má cô.
" Không ạ...Yến Yến yêu ba mẹ nhất...."
" Haha...nha đầu dẻo miệng hệt ba con vậy..."
Bị mẹ khẽ véo mũi, bé con chớp mắt lém lỉnh, nhìn hai người.
" Ba ba và mẹ tối nay ngủ cùng Yến Yến được không??"
Tiết Phi xoa đầu con gái rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy bé con.
" Được chứ, ba mẹ sẽ ngủ cùng Yến Yến..."
" Hoan hô....mẹ ơi mẹ hát cho Yến Yến nghe được không ạ "
" Con muốn nghe bài gì nào..."
" Dạ...cả nhà thương nhau...."
" Được....1....2....3.....Ba thương con thì con giống mẹ...."
Tiết Phi dịu dàng cất tiếng hát Yến Yến lắc lắc cái đầu nhỏ hát theo cô.
" Mẹ... thương con...thì con giống ba...."
Kỳ Hạo Lâm cũng nằm xuống ôm lấy hai mẹ con, nhìn hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau hát như thế lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nụ cười dịu dàng đầy từ ái của cô và nụ cười vui vẻ hồn nhiên của con gái khiến anh cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới vậy.
Chỉ cần thế này là đủ rồi, bình dị, ấm áp, an yên, cứ thế cùng nhau trải qua tháng ngày còn lại của cuộc đời........
___ END ___