Lọc Truyện
Đi vài bước, rẽ phải đã đến nhà vệ sinh của nhà hàng.

Tần Nguyệt xã vòi, rữa tay. Xong cô dựa lưng vào bồn rửa thở dài. Ngồi cùng Lý Hạo Nhiên bị anh ta nhìn chằm chằm được 15 phút cô đã cảm thấy rất chán nản còn ngồi tiếp nữa cô sẽ chết mất thôi.

Phải. Tần Nguyệt đang cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đồng ý với Tần Quốc Khiêm đến xem mắt nhưng nếu không đến thì lại càng thảm hơn vốn quan hệ với cô và ông ấy đã không tốt còn không nghe theo có khi Tần Quốc Khiêm sẽ từ cô mất.

Xem mắt, hở tí là xem mắt thấy cậu thiếu gia nào vừa ý là bắt Tần Nguyệt đi xem mắt. Trước Lý Hạo Nhiên còn có hai ba người cô đã xem mắt qua không quậy, phá thì đua xe bây giờ lại là mọt sách ngoài học ra thì không có điểm nào là thú vị. Lần này Tần Nguyệt tiếp tục không đồng ý thì lần sau Tần Quốc Khiêm lại vừa ý với câu thiếu gia nhà ai để cô đi xem mắt nghĩ đến đây Tần Nguyệt lại thở dài một hơi.

Để Tần thị phát triển mạnh mẽ ba cô đã làm mọi cách, cả cuộc đời ông chỉ có ước muốn Tần thị phát triển vươn xa thì kể cả hạnh phúc cả đời con gái của mình ông ấy cũng không màn đến sao? Cô thật sự không muốn bước tiếp lên vết xe đổ của ba và mẹ, hôn nhân không có tình yêu thì sớm hay muộn thì nó cũng đỗ vỡ Tần Nguyệt càng không muốn mình phải chôn dưới nấm mồ của hôn nhân.

Cũng đã hơn 10 phút, Tần Nguyệt còn không ra thì sợ là Lý Hạo Nhiên sẽ chạy vào đây tìm cô mất. Đáng sợ hơn là anh ta sẽ nói với ba cô.

Thật sự, ngồi uống nước với người mình không thích nó đã là cực hình còn ăn chung nữa chắc chắn không nuốt nổi thức ăn vào bụng. Vừa cảm thấy vô vị lại tốn thời gian, giờ này ở Tần thị cô đã làm xong một tập tài liệu rồi. Càng nghĩ Tần Nguyệt càng tức giận đúng là tốn thời gian vào những việc vô bổ nhưng đã không còn cách nào khác đành phải ráng ngồi đến khi nào " xem mắt " xong thôi.

Vừa rời khỏi nhà vệ sinh đi được vài bước Tần Nguyệt bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- " Tần đại tiểu thư xem mắt có vui không ".



Cô liền dừng lại quay lại đằng sau.

Tống Cận Trạch.

Lông mày Tần Nguyệt nhíu lại sao anh lại ở đây.

Không đợi cô trả lời Tống Cận Trạch lại tiếp tục hỏi:

- " Có vừa ý với anh chàng thư sinh lúc nãy hay không ".

Tần Nguyệt cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy câu hỏi của Tống Cận Trạch. Cô khoanh tay nhếch môi cười.

- " Sao anh lại ở đây không phải anh theo dõi tôi đấy chứ ".

Từng bước, từng bước lại gần Tần Nguyệt, lúc này cô mới cảm nhận được hơi khí lạnh đang dần dần bao lấy mình. Cô nuốt nước miếng, chân lùi lại từng bước về sau, cô đang run sợ bởi trước giờ Tần Nguyệt chưa từng nhìn thấy bộ dáng đáng sợ này của Tống Cận Trạch.

- " Tống Cận Trạch anh đừng có qua đây á......."

Đến nước này, Tần Nguyệt chỉ còn cách bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị Tống Cận Trạch dùng sức bắt giữ lại.

Cô chỉ kịp hét một tiếng, thân thể đã bị anh mạnh mẽ ấn chặt vào tường.

- " Rất vui phải không. Cười nói với tên đó rất vui phải không ".

Khuôn mặt cô đều cau có lại vì đau, Tần Nguyệt cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Tống Cận Trạch nhưng dùng sức thế nào cũng không thoát được.

- " Đồ khốn, anh mau buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy ".



- " Tôi là đồ khốn vậy để đồ khốn này sẽ làm những thứ khiến em sung sướng ".

Tần Nguyệt giật mình, cô nhìn anh, rõ ràng giọng nói của Tống Cận Trạch rất nhẹ nhàng, trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt không mang theo ý cười, ánh mặt sắc bén khiến người nhìn vào liền sợ hãi mà không dám lại gần.

" Tống Cận Trạch anh đừng có làm bậy anh mau buông tôi ra ".

Nghe ra được giọng nói Tần Nguyệt mang theo sự run sợ trên mặt anh nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm sâu.

" Biết sợ rồi? Nếu sợ thì em sẽ không đi đến đây ".

Tần Nguyệt vẫn không hiểu tại sao Tống Cận Trạch lại tức giận như vậy? Cô có chân làm gì đi đâu cũng cần phải báo cáo lại sao?? Tống Cận Trạch là gì của cô mà cô phải nghe theo anh.

" Tôi làm gì đi đâu cũng là việc của tôi không đến lượt anh xen vào ". Sợ anh không nghe rõ cô đã nhấn mạnh từng câu chữ cho anh nghe.

" Tốt. Rất tốt ".

Lúc này nụ cười trên khuôn mặt của Tống Cận Trạch dần dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tần Nguyệt đã cảm thấy hối hận với những gì mình nói lúc nãy, vẻ mặt của anh lúc này cực kì, cực kì đáng sợ.

Không nói một lời nào, bàn tay của Tống Cận Trạch từ lúc nào đã chui vào bên trong áo của Tần Nguyệt mà liên tục nhào nắn.

" Á.... Không biết xấu hổ, anh muốn làm gì, buông ra ".

Ở đây là nhà vệ sinh có rất nhiều người đi qua đi lại nếu còn tiếp tục ở đây sẽ bị phát hiện, điều quan trọng Lý Hạo Nhiên vẫn còn đang ở ngoài đợi cô.

" Làm gì? Làm việc mà những tên khốn vẫn hay làm ".

" Buông...."

Không để Tần Nguyệt nói thêm lời vô ích Tống Cận Trạch trực tiếp chặn đôi môi nhỏ kia lại.

Môi cô bị hôn ngấu nghiến, Cố đẩy anh ra nhưng người đàn ông này cao lớn áp sát cô vào tường không động đậy.

Tần Nguyệt bắt đầu cảm thấy môi mình bắt đầu tê dại.

" Ưm.....ưm....."

Cố gắng né tránh nụ hôn nhưng Tống Cận Trạch không cho cô cơ hội chạy trốn mà bắt cô phải cảm nhận. Tần Nguyệt tức giận cắn vào môi của anh, khoé miệng Tống Cận Trạch tanh nồng mùi máu đỏ. Anh buông cô ra liếm khoé môi bàn tay vẫn áp sát cô vào tường.

" Anh nổi điên cái gì.... mau buông tôi ra ".

Lúc này Tống Cận Trạch nhìn thẳng vào mắt của Tần Nguyệt gằng giọng nói rõ từng chữ một.

" Em là của tôi. Mãi mãi là của tôi ".
Nhấn Mở Bình Luận