Khổng Hán Sơ lái chiếc xe mui trần đi trên đường, phía chân trời có ánh nắng chiều nhè nhẹ ánh cam hắt sau lưng cô. Lề đường là những cây hoa sữa thân gỗ cao lớn đang mùa nở rộ, thi thoảng còn có vài bông rơi xuống bay qua bay lại rồi chạm mặt đất. Những đợt gió lạnh sắp về cũng là lúc hoa sữa bắt đầu khoe sắc trên các tuyến đường, con phố khắp thủ đô. Tuy đẹp nhưng mùi lại rất hắc nên cô cũng không thưởng thức mấy.
Khi đi gần tới nhà Khổng Hán Sơ dừng lại mua chút đồ ăn về làm bữa tối, nấu xong trời vẫn chưa tắt nắng nên cô đi ra trước nhà chờ Lăng Minh Dương về. Ánh chiều chiếu cam cả vùng trời, chiếu lên bóng lưng đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại của cô.
" Nên trồng hoa gì vào bồn cho đẹp nhỉ " cô nghĩ
Bỗng trời chợt đổ mưa, tuy không lớn lắm nhưng cô vẫn bị ướt một chút. Ngồi chờ một lúc Lăng Minh Dương vẫn chưa về nên có hơi chán làm suy nghĩ cô bắt đầu bay lên tận mây.
" oa" Khổng Hán Sơ nhìn thấy phía xa có hai chiếc cầu vồng nên cười tít mắt.
Trời mưa nhưng vẫn còn nắng, nắng chiếu cam phía chân trời ở một bên, bên còn lại là hai chiếc cầu vồng siêu lớn, một đậm một nhạt đang đứng đó không biết khi nào sẽ tan hết. Cô ngắm rất nhiệt tình nên không để ý Lăng Minh Dương đã về. Anh lặng lẽ đi đến ngồi cạnh nhìn cô rồi lại nhìn về phía cầu vồng.
" Anh đang lén ngắm em đấy à "
" Ai đó đang rất tự luyến"
Cô quay qua liếc anh một cái " Em nấu bữa tối rồi, mau thay đồ rồi đi ăn thôi "
" Không xem tiếp à "
" Anh đi thay đồ rồi xuống ngắm với em cũng được "
" Không "
" Ơ "
…
Hai người đang ngồi thưởng thức bữa tối. Anh vừa im lặng ăn vừa nghe cô luyên thuyên đủ thứ, thi thoảng có đáp lại mấy câu.
" Ngon đúng không, em biết ngon mà. Anh muốn khen thì cũng giữ trong lòng đi không em ngại lắm " nói rồi cô còn gắp một miếng thịt ú nu cho Lăng Minh Dương.
" Mới ở nhà được một hôm mà đã có dấu hiệu bị bệnh rồi " anh cắn miếng thịt cô vừa gắp rồi nói.
" Ẹc, đi làm không có em nên nhớ. Giờ muốn em đi làm lại đúng không"
" Bệnh nặng thật rồi" anh gắp cho cô miếng thịt ú nu nhân hai miếng vừa nãy.
…
Ăn xong cô đắp chăn làm ổ trên sofa xem tivi, Lăng Minh Dương dọn dẹp xong cũng lấy máy tính ngồi ở ghế bên cạnh. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt.
" Anh làm việc ở đây không ồn hả" cô cắn một miếng dưa, một chân gác lên sofa thi thoảng vui vẻ còn đưa qua đưa lại.
" Có "
" Vậy sao vẫn ở đây"
" Ừm thế lên phòng đây" Lăng Minh Dương gấp máy tính rồi đứng dậy.
" Ơ, đi thật à "
" Thôi, miễn cưỡng ở lại cùng "
" Xì "
…
Ăn no, xem chán rồi cô bắt đầu buồn ngủ, Lăng Minh Dương nhìn dáng ngủ của cô cũng chỉ biết lắc đầu. Một chân Khổng Hán Sơ gác lên ghế vì thế nên phần đầu nằm hơi chệch ra ngoài, sợ cô đau cổ nên Lăng Minh Dương đi qua đỡ đầu cô rồi để lên gối.
Bỗng người nào đó mở mắt rồi hai người nhìn nhau chằm chằm " Anh định lén hôn em à " cô lên tiếng trước.
" …, buồn ngủ thì đi ngủ, nằm ở đây lát tôi không bế lên đâu"
" Gì cơ, ai bế ai cơ "
" … "
" Đi từ từ chờ em với "
…
Ngủ sớm nên dậy sớm, sáng hôm nay cô thức dậy cùng lúc với Lăng Minh Dương. Trong lúc chờ anh đi chạy bộ về cô đi dạo quanh bếp một vòng tìm đồ để nấu bữa sáng. Khổng Hán Sơ không có thói quen ăn sáng, một phần là do dậy muộn phần còn lại là do lười nên không nấu.Nhưng từ lúc ở cùng Lăng Minh Dương thì không hôm nào không ăn sáng, vì thế mà thân hình cô cũng ngày càng tròn hơn.
Khổng Hán Sơ đang loay hoay thái thịt thì Lăng Minh Dương về.
" Nấu được không đấy" vừa chạy bộ về nên anh vừa thở vừa nói.
" Yên tâm là không có độc đâu, anh lo lên tắm rồi xuống thưởng thức là vừa" cô chú tâm vào nấu ăn nên không thấy anh đứng sau nhìn cô cười đầy dịu dàng. Đôi mắt anh đào cong cong cùng một chiếc má lúm không sâu nằm ở má phải là điểm nhấn cho nụ cười ấy.
…
" Anh có muốn em nấu đồ ăn trưa cho không" cô nói rồi gắp một miếng rau bỏ vào miệng.
" Ở công ty có căn tin để làm gì"
" Anh không hiểu gì cả, đây là tấm lòng của người vợ đảm đang nấu đồ ăn trưa để chồng mang đi làm"
" Người vợ đảm đang "
" Đúng đó, là người vợ đảm đang "
" Tốt nhất em hãy dành thời gian đó để ngủ thay vì là dậy sớm để làm người vợ đảm đang"
…
Tuy Lăng Minh Dương nói không cần nhưng sau hôm đó cô vẫn bắt đầu nấu đồ ăn trưa cho hắn mang đi làm. Ban đầu trông cơm canh rất bình thường nhưng dần cô lên mạng học làm các loại hình dáng cho cơm, gọt hoa quả, nắn đủ hình thù con vật y như nấu cho con mang đi học vậy.
Lăng Minh Dương lúc đầu thấy cô chăm chỉ như vậy nên cũng rất thích những món mà cô làm nên rất thưởng thức. Sau dần có thêm đủ hình thù y như cơm cho học sinh tiểu học, tuy trông không đúng tuổi nhưng vẫn rất đáng yêu. Đồ ngon nên không hôm nào anh để thừa, lúc về còn khoe hộp cơm đã được ăn sạch cho cô.
Một hôm khi anh đang ngồi ăn trưa trong văn phòng thì Âu Dương Khiết đi vào
" Lăng tổng từ chối đi ăn sơn hào hải vị để ngồi đây một mình ăn cơm hộp vợ nấu cơ đấy" Nói thôi chưa đủ mà Âu Dương Khiết còn muốn thò tay vào ăn
" Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra" Lăng Minh Dương vừa ăn vừa nhìn Âu Dương Khiết đầy đề phòng.
" Hi hi, không bỏ đấy" Âu Dương Khiết không dừng lại hành động vừa rồi mà cứ thò ra thò vào trêu Lăng Minh Dương, thế là anh dứt khoát ôm hộp cơm vào lòng.
" Cậu tốt nhất là đi ra ngoài để tôi ăn cơm, không thì cũng mau có một hộp cơm để ăn cùng tôi đi "
" xì, được thôi. Khinh tôi không ai nấu cơm cho chứ gì "
…