Thấy Minh Quân thề thốt như thế, Quỳnh Lam khẽ cười. Nhìn cô cười, mặt anh cũng giãn ra bớt căng thẳng. Bỗng cô cất giọng nói:
- Vậy sau đó thì sao?
Minh Quân nghe vậy cũng nghiêm chỉnh kể lại:
- Sau khi ly hôn, anh vẫn luôn cho A Hoài đi theo bên cạnh bảo vệ em. Còn anh thì lên kế hoạch diệt trừ Mặc Thần. Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng vẫn để ông ta nhận ra sơ hở và bắt em đi.
Quỳnh Lam nghe vậy thì liền ngẫm nghĩ, bảo sao cô cứ có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng cô điều tra thì lại chẳng được gì. Riết rồi không thấy có gì gây hại nên cũng quên luôn. Nhìn thấy cô trầm ngâm anh lại nói tiếp:
- Hôm em gặp tên Hoàng Thiên đó anh cũng biế, là do anh sơ suất, nhưng mà thấy em và tên đó thân thiết anh lại càng không vui, em về sau đừng thân thiết với những người đàn ông khác.
Quỳnh Lam nghe vậy thì nhíu mày nói:
- Anh là đang trách em sao?
Minh Quân nghe vậy liền vội vàng nói:
- Không có, chủ là nhìn em với người đàn ông khác vui vẻ anh rất khó chịu, anh sẽ ghen.
Cô nghe vậy thì bỗng nở một nụ cười hài lòng, bỗng mặt trở nên nghiêm túc nói:
- Anh thật sự vẫn còn yêu em sao?
Minh Quân biết cô đã tha thứ liền đáp:
- Lam Lam, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Vì thế em có thể quay về bên anh không? Anh xin thề sẽ không bao giờ để em đau lòng nữa.
Quỳnh Lam như vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô vẫn còn yêu anh, suốt tám năm qua không vơi đi chút nào. Chỉ là tổn thương năm đó quá nặng khiến cô không muốn thử lần nữa. Nhưng giờ đây trái tim cô cứ mãi rung động vì anh, trái tim bị anh tổn thương, nay lại vì anh mà hồi sinh.
Quỳnh Lam đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định, sẽ cho anh một cơ hội, cũng chính là cho cô thêm một cơ hội để nắm bắt hạnh phúc.
Minh Quân thấy cô khóc thì rối lên, không biết mình có làm gì sai không liền hấp tấp nói:
- Lam Lam đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Nói rồi anh lau nước mắt cho cô. Quỳnh Lam đã bình tĩnh hơn, cô nhìn thẳng vào mắt của anh nói:
- Em cũng yêu anh.
Nghe bốn chữ kia thốt ra từ miệng cô khiến anh trong giây lát bị đứng hình, nhưng cũng mau chóng phục hồi lại, vui mừng đến phát khóc, siết chặt cô vào trong lồng ngực.
Một lúc sau buông cô ra, cô thì cười nhưng anh lại khóc khiến cho cô ngạc nhiên không thôi. Quỳnh Lam dịu dàng lên tiếng:
- Sao anh lại khóc?
Cô lấy tay lau nước mắt cho anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này rơi nước mắt, vừa có bất ngờ vừa hạnh phúc. Minh Quân nghe cô hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu. Nhìn người đàn ông trước mặt đang làm nũng khiến cho cô phải bật cười.
Bỗng dưng cô nhớ ra gì đó liền hỏi:
- Đúng rồi, anh có biết chuyện của Hoàng Thiên không? Sau hôm đó em không thấy anh ta nữa.
Minh Quân trầm giọng lên tiếng:
- Anh cũng không biết anh ta ở đâu? Nhưng người như anh ta, có lẽ là đang hưởng thụ ở nơi nào đó rồi.
Minh Quân ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Hôm đó, anh thấy anh ta cầm nhẫn cưới của em, em vẫn còn giữ sao?
Quỳnh Lam cười cười giơ bàn tay lên cho anh coi, ngay ngón áp út của cô chính là chiếc nhẫn cưới. Thật ra cô cũng không biết Hoàng Thiên để vào túi áo cô lúc nào. Lúc cô từ bệnh viện về nhà tắm thì phát hiện ra nó, nhìn chiếc nhẫn trên tay cô lại mỉm cười rồi hỏi anh:
- Còn anh thì sao?
Anh nghe vậy cũng giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, cô nhìn qua gật đầu hài lòng. Nhìn cô gái nhỏ có biểu cảm đáng yêu, vẫn là cái kiểu như lúc trước khiến anh hạnh phúc vô cùng.
Không kiềm chế được anh liền đặt xuống cô một nụ hôn, cô tuy bất ngờ nhưng cũng thuận thro đáp lại. Cả hai hôn nhau một lúc sau đó những chuyện tiếp theo nên xảy ra thì xảy ra thôi. Hai vợ chồng lâu ngày chưa thân mật nên có chút mất kiểm soát, làm hơi hăng, nên tới gần sáng cả hai mới thỏa mãn ôm nhau ngủ.
Cứ ngỡ đã bỏ lỡ nhau, nhưng may là chỉ có 8 năm, thời gian của hai người còn lại là cả đời, mong là cả hai sẽ có thể bên nhau mãi muôn đời.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!