Lọc Truyện
"Lâm phó tổng, anh làm ơn đừng quậy phá nữa"

Lâm Hữu Đằng nắm lấy cổ tay của Đới An Lạc, kéo cô đi về phía phòng Trác Nhất Phong.

"Tôi là đang giúp cô đó, cô không cảm ơn thì thôi còn trách tôi gì chứ?"

Lâm Hữu Đằng cảm thấy bản thân mình đang làm chuyện tốt, nhưng sao cô gái này có vẻ như chẳng có chút lòng cảm kích nào vậy.

"Anh làm ơn đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, từ trước đến giờ tôi làm việc rất ổn"

Cô không muốn có chút dính dáng nào với Lâm Hữu Đằng, bởi vì cô biết anh ta thân thiết với Trác Nhất Phong. Cô không muốn tự làm khổ bản thân mình nữa.

Lâm Hữu Đằng tùy tiện mở cửa phòng Tổng giám đốc xông vào bên trong, lôi lôi kéo kéo An Lạc cùng vào theo.

Cảnh tượng trước mắt làm cho Hữu Đằng sững sờ đứng hình mất mấy giây.

Hữu Đằng nghiêng đầu nhìn Trác Nhất Phong đang ngồi ở bàn làm việc, trong tay hắn còn ôm ấp một mỹ nhân đang ngồi trên đùi hắn nữa.

Cô ta đang đút nho cho Trác Nhất Phong ăn. Nhìn dáng vẻ lả lơi vừa nhìn đã biết một cô gái không tử tế.

Loạn rồi sao? Chỉ mới có 5 năm Hữu Đằng không gặp hắn, hắn đã thay đổi đến thế rồi sao?



Mà cũng đúng, cỡ tuổi hắn và Hữu Đằng thì cũng đã lập gia đình có vài đứa nhóc tì nô đùa rồi, hắn yêu đương thì cũng là hợp lệ thôi.

Nhưng đây là văn phòng làm việc vốn không nên thể hiện tình cảm thái quá ở đây chứ.

Cô gái này cũng không vì sự có mặt của hai người mà e ngại, vẫn tiếp tục nũng nịu với Trác Nhất Phong

"Trác tổng, mau há miệng ra đi nào"

Vừa nói vừa đưa nho lên miệng Trác Nhất Phong

An Lạc cảm thấy cảnh tượng này thật là chướng mắt quá liền muốn quay đầu rời đi.

Nhưng Lâm Hữu Đằng giữ chặt cổ tay cô lại.

Trác Nhất Phong đẩy cô gái kia xuống, hai tay chấp lại chống lên cằm, ánh mắt rơi vào bàn tay Lâm Hữu Đằng đang nắm cổ tay Đới An Lạc, đôi mắt hắn chuyển đổi trở nên sắc lạnh.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng điệu bá đạo của một tổng tài không lẫn đi đâu được.

Lâm Hữu Đằng dùng giọng điệu cung kính pha chút cợt nhã mà nói chuyện với Trác Nhất Phong

"Trác tổng, hiện nay công việc của tôi khá là bận rộn. Phòng của tôi cũng thiếu một thư ký. Chẳng hay Trác tổng có thể cho cô Đới thăng cấp chuyển bộ phận qua đảm nhận vị trí này hay không?"

Trác Nhất Phong nở một nụ cười như không, chân mày trái khẽ nhướng lên.

"Thư ký?...Cảnh Mỹ từng là thư ký của Lưu Vũ, cô ấy khá thạo việc, tôi sẽ chuyển cô ấy về làm thư ký cho cậu"

"Tôi không muốn, người tôi muốn chọn là cô Đới"

Lâm Hữu Đằng lời nói kiên quyết có vẻ như cậu ta không muốn tiếp tục đùa với Trác Nhất Phong nữa.

Trác Nhất Phong im lặng vẻ mặt đăm chiêu, cả không gian thời gian trong phòng như ngừng chuyển động vậy.

"Được, Đới An Lạc cô chuyển tới phòng Phó tổng đảm nhiệm chức vụ thư ký đi"

"Cảm ơn Trác tổng"

Hữu Đằng vui vẻ cảm ơn Trác Nhất Phong, cũng không đợi An Lạc nói được điều gì đã nhanh chóng kéo cô ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Trương Hiểu Đình nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Trác Nhất Phong xem kịch hay, lúc này mới lên tiếng

"Trác tổng..."

Chẳng kịp nói hết câu Trác Nhất Phong đã nổi đóa quơ tay ném hết tập tài liệu trên bàn xuống đất hét lớn

"Cút ra ngoài"

Hổ dữ gầm vang.

Hiểu Đình nào dám lên tiếng, cô sợ hãi nhanh chân bước ra ngoài.

Cô chính là diễn viên nổi tiếng Trương Hiểu Đình, sắp tới cô có hợp đồng đóng quảng cáo cho tập đoàn New Wind, là gương mặt đại diện thương hiệu.

Dù có là diễn viên nổi tiếng cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn của Trác Nhất Phong, tài giỏi điển trai phong độ, soái ca trong lòng bao nhiêu cô gái.

Trương Hiểu Đình nhiều lần cố ý câu dẫn Trác Nhất Phong nhưng anh ta chưa bao giờ đáp lại.

Lần trước lúc Trương Hiểu Đình vừa ôm Trác Nhất Phong, Đới An Lạc cũng mở cửa bước vào, khiến cho Trác Nhất Phong phát tiết đòi hủy hợp đồng với cô. Lần này Trương Hiểu Đình vừa ngồi lên đùi quyến rũ Trác Nhất Phong lại bị hai người xông vào phá đám.

Trương Hiểu Đình tức giận nghiến răng nghiến lợi

"Đới An Lạc, cô muốn làm khắc tinh của tôi ư?"

Phòng phó tổng

"An Lạc, cô muốn đặt bàn làm việc của cô ở vị trí nào?"

Lâm Hữu Đằng quan sát xung quanh căn phòng của mình tìm một chỗ thích hợp đặt bàn làm việc của An Lạc.

An Lạc vẻ mặt vẫn không có chút phấn khích. Cô vẫn thích làm việc ở phòng thiết kế hơn, dù cho Tô Hạo có hà khắc với cô, nhưng bù lại có Tần Diệp lúc nào cũng giúp đỡ an ủi tâm sự với cô, 3 năm qua vì thế nên cô mới không cảm thấy cô đơn.

Chuyển qua đây đối mặt suốt ngày với bốn bức tường cùng Lâm Hữu Đằng chắc cô trầm cảm mà chết mất.

"Lâm phó tổng, Cảnh Mỹ thật sự rất giỏi, tại sao anh cứ nhất quyết phải chọn tôi?"

"Tất nhiên là để có người mua vui cho tôi rồi, tôi phải giam cô ở đây để tiện trêu chọc cô cả ngày chứ"

Dáng vẻ giương giương tự đắc của Lâm Hữu Đằng thật khiến cho cô tức muốn chết mà.

"Đặt bàn gần cửa đi"

Cô hét lớn chỉ tay ở vị trí gần cửa ra vào, muốn ngồi cách xa Lâm Hữu Đằng ra một chút. Như vậy có những chuyện cô có thể giả vờ không nghe không thấy.

Lâm Hữu Đằng cười thoải mái làm theo lời cô nói. Vậy mà cô còn cả gan ra lệnh cho hắn.

Giờ thì không biết ai mới là Sếp, ai là thư ký nữa đây.
Nhấn Mở Bình Luận